[Lam Lâm] Khát Khao Khôn Cùng [11.2]

02/11/2011 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

1.2

[Châu Mẫn] Gia Ngạn bước ra khỏi nhà bếp, chùi đôi tay ướt sũng vào quần rồi xoa lên chóp mũi  [Chén bát rửa xong cả rồi, tôi về đây.]

Tên trên giường ban đầu không thèm hé răng, vùi đầu giả vờ ngủ. Sau, chờ Gia Ngạn tốt bụng tới đắp lại chăn cho hắn, hắn mới bày ra vẻ mặt khó chịu của người bệnh, nhăn mặt lầm bầm.

[Vẫn còn khó chịu sao?] Gia Ngạn đưa tay sờ trán đo nhiệt độ [Còn nóng một chút nhưng sao đâu. Hôm nay mà uống thuốc đúng giờ thì chắc sẽ nhanh khỏi thôi.]

Người đó thoải mái bảo “Không sao đâu” khiến hắn vô cùng bất mãn, lập tức dùng giọng khổ sở lầm bà lầm bầm.

[Sao? Thế nào? Thật sự khó chịu như vậy ư?] Gia Ngạn bị hắn hừ tới chảy cả mồ hôi, [Quả nhiên nên đi khám bác sĩ đi, hay là giờ đi luôn nha.]

[Không cần.] Không hiểu sao bệnh nhân này trả lời lưu loát lắm nha…

Gia Ngạn thở dài. Ca trực cũng sắp tới rồi mà ban ngày cậu chạy đi chạy lại, cũng có chút mệt mỏi. Châu Mẫn phát sốt, nếu ngoan ngoãn đi bệnh viện một chuyến, ngoan ngoãn chích thuốc thì chả phải chuyện gì cũng xong rồi sao…

Chỉ có điều không hiểu tên kia cố chấp cái gì, mỗi lần khuyên hắn đi bệnh viện hắn đều chỉ “Hừ” một tiếng rồi trở người quay ót về phía cậu.

Gia Ngạn bụng làm dạ chịu, đành phải nói bạn thay ca hộ mình để bản thân ở lại chăm sóc hắn. Vất vả kể ra cũng không có gì, nhưng điều làm cậu phiền não nhất là người này khi bệnh thật sự còn khó chịu hơn bình thường, thật chẳng biết điều tí nào.

Uống thuốc xong, Châu Mẫn cảm thấy tinh thần mình khá hơn, bắt đầu giở trò rờ rẫm khi cậu không để ý, song lại còn trưng ra cái bộ dạng vô tội đại loại như [Tôi cũng đâu muốn] [Tôi đâu có cố tình đâu] . Gia Ngạn bị sờ nhiều lần cũng không biết nói gì mà chỉ nghĩ thầm, dù bị rờ một hai cái cũng chẳng sao, thế nên từ đầu đến cuối vẫn chẳng nói câu nào.

Hơn nữa bệnh nhân này thật sự rất “suy yếu”. Vào lúc Gia Ngạn không có ở đó, hắn sẽ như một xác chết nằm ườn ra giường, không thèm tự lấy nước cũng chẳng gọi đồ ăn. Chỉ biết chờ Gia Ngan đẩy cửa vào, Châu Mẫn hấp hối dùng ánh mắt thảm hại chỉ trích sự “thất trách” của cậu.

Làm hại Gia Ngạn càng ngày càng cảm thấy tội lỗi, cậu cảm thấy mình không chăm sóc tốt cho hắn, thật sự rất “tàn nhẫn”. Thậm chí cậu rất sợ mình lỡ lời nói ra câu gì khiến hắn không vừa lòng, tên kia sẽ đói chết hay bệnh chết lúc nào không hay.

Thế nên trong mấy ngày toàn tâm toàn ý chăm sóc Châu Mẫn đó, tên bệnh nặng kia ngoại trừ lớn miệng cứ rên rỉ lẩm bẩm thì tinh thần rất tốt. Ngược lại Gia Ngạn gầy đi rất nhiều, dưới mắt còn có quầng thâm.

Cho nên đêm nay cậu quyết định về nhà ngoan ngoãn đánh một giấc ngon, bằng không thật sự chống đỡ không nổi. Mấy hôm trước thấy bộ dạng sống đi chết lại của Châu Mẫn đã khiến cậu rất sợ không dám để Châu Mẫn ở đây một mình vì sợ hắn nửa đêm nhức đầu hay có gì đó trở nặng. Vì vậy cậu đã phải trải chăn dưới giường Châu Mẫn ngủ đỡ. Cơ mà ngủ được thì không nói đi, suốt đêm cậu toàn bị Châu Mẫn làm cho tỉnh giấc. Cũng chính vì vậy mà mỗi ngày Gia Ngạn tỉnh dậy đều hoa mắt chóng mặt, đầu óc choáng váng.

[Anh không sao đúng không?] Nhìn Châu Mẫn cau mày khó chịu, Gia Ngạn đành phải xác nhận lần hai.

Châu Mẫn”suy yếu” ừ một tiếng, tỏ vẻ “rất yếu”, song lại hàm hồ bảo [Đau đầu]

Gia Ngạn nghe thế liền đi tìm chai dầu giúp hắn xoa bóp thái dương.

[Cậu phải về à?] Câu hỏi này mang hàm ý rất khó chịu.

[Ừ, ngủ dưới sàn không tốt lắm, dù ngủ mãi cũng chả an giấc được] Gia Ngạn xoa bóp xong thì thu tay về. Tên đàn ông kia dù mang bệnh, dù không thoải mái, vẻ mặt méo mó nhưng vẫn rất đẹp trai. Gia Ngạn đến gần hắn như vậy, không chịu được đành tán thưởng thầm vài tiếng.

[Vậy lên giường ngủ đi.]

Gia Ngạn chần chờ  một chút, muốn nói từ chối nhưng ánh mắt Châu Mẫn nhìn mình có phần “ngây ngô” hơn nữa còn có phần “coi nhẹ” khiến cậu nghĩ mình đã quá nhỏ nhen rồi.

Đang lúc do dự, Châu Mẫn lại “rộng lượng” nói thêm [Chật một chút, nhưng tôi không ngại đâu]

Gia Ngạn đành phải cười nhận sự “rộng lượng” của hắn [Ừ, cám ơn.]

Thật cẩn thận leo lên nằm bên cạnh Châu Mẫn. Sau khi tắt đèn nhắm mắt lại, mặt cậu ngay lập tức nóng lên. Mùi hương tươi mát thoảng trong không khí phòng, bên cạnh là hơi thở đàn ông nhàn nhạt và cảm giác tấm nệm phía dưới lưng này đều khiến cậu những kí ức quen thuộc ập về.

Châu Mẫn xoay người, tay chạm vào cậu.  Trong nháy mắt, khoảng thời gian trước đã qua tràn về lòng. Hai người mê man xích lõa hôn nhau, rồi cả hình ảnh Châu Mẫn cầm lấy thắt lưng cậu cứ thế di chuyển … Gia Ngạn thật sự muốn quên đi những hình ảnh này, nhưng điều đó chỉ khiến cậu nhớ lại càng nhiều những động tác trêu đùa của Châu Mẫn. Mặt cậu cơ hồ đã muốn bốc cháy cả lên.

Gia Ngạn xấu hổ, bối rối hồi lâu rồi trở mình vài lần mới miễn cưỡng đưa mình vào giấc ngủ.

Lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu cảm thấy trên mặt mình có gì đó nong nóng, cọ vào rất ngứa. Trong lòng cậu nghĩ mình đang ở tầng hầm, đó chắc chắn là ruồi bọ gì đó thế nên cậu mơ hồ đưa tay vẫy vẫy vài cái để đuổi thứ đó đi. Nhưng có điều thứ đó đuổi cách nào cũng không được thế nên cậu đành dùng thêm sức đánh nó một phát.

Khi nghe thấy tiếng ruồi bọ kia [A] một tiếng thì cũng đã tỉnh cả người. Vừa mở mắt thì thấy Châu Mẫn bên trên mình, một tay bụm mặt, vẻ mặt quái dị, tay kia còn đặt trên lưng cậu.

Gia Ngạn ngốc vài giây mới hiểu được, nhất thời giận đến phát run [Anh làm gì thế?]

Châu Mẫn bị bắt quả tang tại trận. Hắn nhíu mày, không phủ nhận mà chỉ đơn giản áp toàn thân của mình đè lên Gia Ngạn khiến cậu không đường thoát. Bị hắn ngang ngược chen vào giữa hai chân khiến cậu bắt đầu hốt hoảng. Khi chiếc áo bị cởi đi, tay Châu Mẫn bắt đầu không ngừng vuốt ngực Gia Ngạn khiến cậu càng thêm kích động. Cậu vội vã dùng hết sức bình sinh của mình giãy dụa, muốn thoát khỏi Châu Mẫn.

Vì cả hai đều là đàn ông, Gia Ngạn liều mạng phản kháng khiến Châu Mẫn cũng chẳng làm được gì. Hắn bệnh đã lâu, sức lực cũng chưa khôi phục lại vậy nên Gia Ngạn thành công thoát khỏi hắn.

Người đàn ông không có được thứ mình muốn nên khuôn mặt lộ vẻ mất mác, sau một hồi im lặng, không biết có phải vì không “ăn vụng” được nên hốc mắt đỏ lên hay không, chỉ biết rằng hắn càng ra sức dấn tới.

Nhìn hắn mang bệnh trong người, thậm chí còn là dạng bệnh tới sắp chết thế nhưng lại dùng điệu bộ cường bạo người khác đến hơi thở cuối cùng, kiên trì không thôi, tinh thần này thật là đáng khen ngợi.

Đối mặt với loại cường bạo ốm yếu điềm đạm đáng yêu này, Gia Ngạn cũng không nỡ ra tay đánh hắn, chỉ có thể miễn cưỡng cuộn người thành một đống.

Cuối cùng là Gia Ngạn mặt mày đỏ bừng chân trần nhảy từ giường xuống, chạy trốn tới vách phòng đóng cửa lại, trận hỗn chiến tới đây mới kết thúc.

Ngày hôm sau tỉnh giấc, sự uất ức đêm đó vẫn chưa nguôi. Cậu vất vả chăm sóc hắn đến độ khiến mình sinh bệnh luôn, thế mà Châu Mẫn còn dám đem cậu làm “loại đồ vật” đó.

Thật muốn bỏ đi cho xong, không thèm để tâm đến cái người lấy oán trả ơn kia nữa. Nhưng suy nghĩ nửa ngày vẫn là mềm lòng, cậu đi nấu chút cháo rồi bưng đến gõ cửa phòng Châu Mẫn.

Cửa không khóa, và tên đàn ông kia nằm trên giường cuộn mình thành một đống, cũng không rõ là đã ngủ chưa. Gia Ngạn cẩn thận đến gần, nhìn khuôn mặt lộ ra khỏi lớp chăn. Người đàn ông ấy mím môi, mắt rũ xuống nhìn có chút đáng thương.

[Tôi làm điểm tâm, ] Gia Ngạn còn giận chút chút, thái độ cũng không nhiệt tình lắm [Anh tự ăn đi. Nếu không thoải mái thì đi bệnh viện. Tôi sẽ không đến nữa đâu.]

Châu Mẫn lẳng lặng nằm, không hé môi. Gia Ngạn thấy hắn vẫn cứ kỳ quặc như vậy, càng thêm thất vọng mà đưa cháo mới múc từ nhà bếp tới trước  mặt hắn [Ăn đi. Đây là lần cuối cùng tôi quản việc của anh.]

Châu Mẫn lúc này mới ngồi dậy, đón lấy bát cháo.

Gia Ngạn không thèm để tâm đến sự ngây người của hắn, xoay người bỏ đi. Bỗng, tiếng gốm sứ vỡ vụn vang lên từ phía phòng ngủ. Nghe thế cậu vẫn nhịn không được mà quay đầu nhìn vào phòng dù Gia Ngạn đã nghĩ rằng bất cứ giá nào cũng không quan tâm nữa đến tính tùy hứng của hắn nữa.

Mặt Châu Mẫn không có biểu hiện gì nhưng hai tay bỏng sưng hồng lên.

Gia Ngạn lắp bắp kinh hãi, bước hai bước về cầm lấy tay hắn [Sao lại không cẩn thận như vậy!]

[Tôi bưng không được] khi tay mình vươn đầy cháo nóng, tên đó mới trả lời. Sau, dừng một chút, hắn nói [Không phải cậu mặc kệ tôi rồi sao?]

Gia Ngạn cố không cùng hắn so đo, vội nhẹ giọng dỗ dành hắn, khó khăn khuyên hắn đứng dậy, để hai tay vào nước lạnh hạ nhiệt cả nữa ngày. Dù thế, trên mu bàn tay vẫn nổi lên những mụn nước nhỏ.

Dùng Iodine I bôi vào, những mụn nước ấy cuối cùng cũng từng cái từng cái vỡ ra. Nước chảy cả hai tay nhìn sơ cũng chẳng còn nghiêm trọng gì, lúc này Gia Ngạn mới yên lòng, chậm rãi căn dặn hắn [ Không có gì rồi, rất nhanh sẽ đóng màng. Đóng màng rồi thì cố gắng đừng bóc ra, bằng không sẽ để lại sẹo]

Châu Mẫn vẫn không lên tiếng.

Cậu đưa mắt nhìn hai tay đầy thuốc mỡ của hắn nghĩ rằng hắn di chuyển không tiện thế nên dẫn Châu Mẫn ra ngoài phòng khách. Còn mình thì đi tới tủ lạnh lấy ra chút bánh toast và sữa, hâm nóng lại một chút, tính chờ hắn ăn no rồi đi.

[Ăn đi. Lòng bàn tay không bị thương nên ăn cái này không sao đâu. Về sau cẩn thận một chút.]

Châu Mẫn cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, nhìn mu bàn tay sưng đỏ, cúi đầu yên lặng cắn bánh mì. Hắn nhíu mày một chút nhìn vô tội và tốt đẹp đến dị thường, thậm chí còn có chút đáng thương.

Gia Ngạn lắc đầu, vội đảo mắt, thầm hạ quyết tâm không để hắn lừa nữa.

Tuy rằng thề tuyệt đối không để hắn đùa giỡn nữa, về sau cũng chẳng quan tâm hắn sống hay chết nhưng phòng ngủ bị cháo vấy bẩn cũng nên lau sạch chứ nhỉ?

Làm bữa sáng cho Châu Mẫn đang ngây ngốc xong, Gia Ngạn phải mở vỏ chăn ra giặt sạch, chăn bông cũng phải lau cho sạch rồi kéo ra ban công phơi nắng, thảm sàn thì dọn dẹp càng cực hơn.

Vốn, cậu nghĩ quét tước xong là mọi việc đã ổn, nào biết trong lúc cậu bận rộn Châu Mẫn lại làm cả mặt tay bị thương.

Lần này là làm chén thủy tinh vỡ ra, vết cắt trong lòng bàn tay nhiều vô số kể, ghim rất nhiều thủy tinh vào tay.

Lúc Gia Ngạn hoàn toàn không để ý thì khi vào nhà thấy tay hắn đầy máu suýt chút ngất xỉu luôn. Cậu chỉ biết vội vàng mang hắn vào bệnh viện, thậm chí còn quên hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, làm vỡ một thứ nhỏ mà có thể biến tay mình thành như vậy.

Nhìn Châu Mẫn chảy không ít máu, nghĩ đến tay đứt ruột xót, Gia Ngạn không còn từ nào miêu tả ngoài “hoảng hốt”,song, còn thay hắn đau đến đầu đầy mồ hôi.

Vội nửa ngày bác sĩ mới lấy hết mảnh vỡ trong tay Châu Mẫn ra. Hơn nữa hai tay hắn lúc trước bị phỏng giờ bó lại thì nó phì lớn như củ cải, muốn cử động cũng không được nữa.

Sau khi từ bệnh viện về tới nhà, cái bản mặt vốn không rên lấy một tiếng của Châu Mẫn giờ lập tức biến thành hề hề hừ hừ đáng thương. Gia Ngạn biết hắn rất đau, đành phải dỗ dành hắn như dỗ dành trẻ con vậy.

Tuy rằng không phải thương tổn gì quá lớn, nhưng ngón tay không động đậy được nữa. Sinh hoạt hằng ngày vô cùng vất cả. Ở cửa nhà, Gia Ngạn để hắn tự cởi giầy ra cũng khiến hắn đau đến nước mắt lưng tròng.

Sự “nhu nhược” của Châu Mẫn khiến Gia Ngạn thực sự hao tổn rất nhiều tâm trí. Càng nghĩ càng không đành lòng, cậu thực sự chẳng thể để hắn nơi này tự sinh tự diệt, thế nên hậu quả dẫn tới là cậu đành phải tự nguyện ở lại làm bảo mẫu mà thôi.

Nơi bị thương của Châu Mẫn chẳng qua là đôi tay nhưng hắn quyết tâm sống chết tự xem như mình như người khuyết tật, không thể tự làm gì cả. Vậy nên, ngoại trừ há mồm ăn cơm, đặt lưng xuống ngủ thì còn lại tất cả đều để Gia Ngạn làm.

Gia Ngạn so với trước kia thì ngày càng vất vả. Nấu cơm thì khỏi nói đi, ngay cả đồ ăn bưng lên bàn còn muốn cậu phải đút hắn ăn, ai bảo hắn ngay cả thìa cũng không cầm được chứ. Còn Châu Mẫn thì cảm thấy đàn ông ba mươi tuổi để người ta đút không có gì không tốt, thậm chí còn rất thích thú, thường xuyên bắt bẻ mùi vị thức ăn, song lại còn nghiễm nhiên lập ra thực đơn nữa chứ.

Người bệnh là lớn nhất, thế nên Gia Ngạn cái gì cũng chiều hắn.

Nấu cơm quét tước, kì cọ nọ kia, kết thúc trực ban là vội vã về với hắn. Mấy cái đó cũng không nói đi…

Cái làm Gia Ngạn khó xử nhất là … vì tay Châu Mẫn bị thương thế nên cởi quần áo rất khó khăn, đi vệ sinh càng không tiện, một mình tắm rửa càng không làm được.

[Tôi muốn đi toilet.]

Vừa nghe Châu Mẫn nói như vậy, Gia Ngạn cũng chỉ gãi đầu theo hắn vào, thay hắn cởi quần ra.

Biết rõ giải quyết vấn đề sinh lý cá nhân không tiện thì không nên uống nhiều nước mới đúng chứ. Con người này cố tình và hoàn toàn không có tự giác. Gia Ngạn mỗi ngày phải giúp hắn cởi quần nhiều bận, dù có tránh cũng vẫn đụng phải thứ không nên chạm vào. Chỉ có thể nói rằng mình và hắn đều là đàn ông, trước những chuyện này không có gì kinh sợ hay xấu hổ cả. Vậy nên, cậu vừa giúp hắn tàm tạm, mặt mày không tự chủ được mà đỏ bừng.

Lúc tắm rửa là lúc khiến người ta nhức đầu nhất. Vết thương không thể dính nước thế nên tất cả chỉ có thể để Gia Ngạn làm. Châu Mẫn giống như biết mình gặp nạn nên ngoan ngoãn phối hợp, chờ Gia Ngạn giúp hắn cởi áo ngoài rồi đến nội y.. Một lúc sau thì thoải mái hưởng thụ việc Gia Ngạn phục vụ chà xát. Cậu xát xà phòng lên lưng xong rồi rửa đến ngực, sau đó đến chân… sau chân là ….

Phiền toái nhất là chỗ cuối cùng….

Nắm chặt khăn mặt thì thấy da đầu mình run lên, Gia Ngạn hít sâu, lo sợ…

Còn Châu Mẫn thì hoàn toàn không có ý tự mình làm, nhàn nhã đợi cậu làm giúp. Gia Ngạn ráng để tâm trí mình như bình thường, chịu đựng việc lưng mình nổi da gà, thật cẩn thận lau đùi cho hắn và chậm rãi lau lên trên.

Rửa rửa một hồi thấy chỗ đó của tên kia có phản ứng mà không chút che giấu. Bộ dạng cương lên sinh động khiến cậu phải bỏ khăn mặt nhảy dựng lên, lùi ra hai bước thật dài.

[Sao vậy?] Tên đàn ông ngồi trong bồn tắm lớn kia bĩnh tĩnh đặt câu hỏi.

Gia Ngạn cứng họng, nửa ngày mới bực bội nói [Anh, anh… sao lại có thể vậy?]

[Tôi làm sao? Việc này có gì là kỳ quặc? Ai bị sờ mà không có phản ứng? Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi.]

Gia Ngạn không nói câu phản bác nào, tạm thời tin rằng mình đã cả nghĩ, lấy lại bình tĩnh cậu cúi đầu tiếp tục giúp hắn tắm rửa.

Châu Mẫn trời sinh có tướng mạo để người ta hầu hạ. Thế nên việc Gia Ngạn hầu hạ mình, hắn ta tiếp nhận rất thản nhiên. Dù rằng có một chỗ trên người hắn không chịu an phận nhưng suy cho cùng vẫn là bộ dạng tao nhã vô tội.

So với lúc trước, Gia Ngạn cũng không lo lắng quá nhiều. Vì, cậu nghĩ rằng người này dù có muốn xấu xa xâm phạm, dù có muốn đùa bỡn cậu đi chăng nữa thì với đối với thể trạng như vậy cũng không thể nào thành công… Cứ nghĩ thế khiến Gia Ngạn từ từ không còn cảnh giác nữa.

Tagged:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading [Lam Lâm] Khát Khao Khôn Cùng [11.2] at Nhật Lạc.

meta

%d bloggers like this: