[Phong Lộng] Chủ Tử [11-Hạ]

02/11/2011 § 5 phản hồi

 

11 (Hạ)

==========================================

 

Chủ Tử –  Phong Lộng

Edit: Nhật Lạc

Beta: Linh Nga

======================================

 

 

 

 

Đệ thập nhất chương (Hạ)

 

 

 

Đây hẳn là một loại công phu của Khiết Đan, còn nếu không cũng là một loại tà thuật.

 

 

Bất kể thế nào, sáng sớm ngày mai trẫm cũng phải đến Phật đường của Thái Hậu, ngồi tĩnh tâm vài canh giờ để tiêu tan bớt ám khí.

 

 

Những ý niệm trong đầu thay nhau dịch chuyển. Sau, tầm mắt y nhanh chóng chuyển đến chén thuốc, yết hầu chợt khô khốc, nói [Uống thuốc đi]

 

[Ta không uống.]

 

 

Cuộc đối thoại này lại tiếp tục, nhưng không hề tiến triển.

 

 

[Tùy ngươi] Y phẫn nộ thốt ra hai chữ rồi bước đến long sàng không nhịn được ngáp một cái.

 

 

Hôm nay, thật sự mệt mỏi quá.

 

 

Người mệt, tâm cũng mệt.

 

 

[Tranh nhi] Bên tai nghe thanh âm từ phía sau truyền đến.

 

 

Y nghiêm mặt, hừ, ta vốn định ngả lưng một chút.

 

 

Không tồi, trước khi ngủ nhiều ít cũng phải xử lí người này.

 

 

Bất quá, người thụ thương đến mức máu chảy như vậy cho dù mình ngủ thì hắn cũng chẳng làm gì được.

 

 

Nhưng có nên đem hắn trói vào thư trác không nhỉ?

 

 

[Tranh nhi?]

 

 

[Cái gì?] Y quay đầu, nhướng mày nhìn Thương Nặc.

 

 

Thiết nghĩ người này còn muốn dây dưa nhưng không ngờ hắn lại mở miệng dặn dò cẩn thận [ Mùa thu rất lạnh. Đừng chỉ đắp một cái chăn]

 

 

Y giật mình. Lòng có chút mông lung, giống như có chút đau nhưng lại cũng không giống mấy. Đang lúc bối rối, bên tai y lại nghe Thương Nặc chân thành nói [Tư thế ngủ của ngươi không tốt, thích xoay người, lại thường đá chăn. Vì thế, một tấm chăn thì không đủ. Đám phi tần Hoàng Hậu của ngươi ngủ như đám heo chết. Không biết ôm ngươi chặt một chút để ngươi không cảm lạnh. Cảm lạnh là sẽ hắt hơi.]

 

 

Chưa nói xong, y đã nhanh chân bước đến trước mặt Thương Nặc, nắm vạt áo hắn xốc lên, khuôn mặt anh tuấn đỏ lựng [Dáng ngủ… dáng ngủ của trẫm, làm sao ngươi biết?]

 

 

Thương Nặc vốn đang trọng thương, ngồi cũng đã khó, phải miễn cưỡng đỡ thân hình của mình. Giờ, y lại xốc áo hắn, nhất thời khiến hắn choáng váng. Nhưng bản tính Thương Nặc kỳ thật cũng thực quật cường, trên mặt dễ dàng xuất hiện nụ cười [Ta đã thấy rất nhiều lần, ngươi không biết sao?] Hắn chuyển ánh mắt lên y, nhẹ cười.

 

 

Trong mắt y, biểu cảm ấy tràn đầy tà khí, dâm dật.

 

 

Thoáng chốc, lửa giận mãnh liệt lại nổi lên, sôi sùng sục.

 

 

[Lớn mật!]

 

 

Mặc kệ bản thân tự nhắc mình về binh lực Khiết Đan cường thịnh hơn Thiên Triều. Chả cần biết thiên hạ thái bình với tư oán cái nào quan trọng hơn. Giờ khắc này, dù cho Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không ngăn được lửa giận ngập trời của vị quân chủ trẻ tuổi này.

 

Y nghiêm mặt thét lớn, tay nắm vạt áo Thương Nặc, một tay không nghĩ ngợi giáng thẳng xuống mặt hắn.

 

Bốp!

 

 

Phòng to như vậy lại quẩn quanh âm thanh chói tai.

 

 

[Không coi ai ra gì, đáng chết! Trẫm cho ngươi cười! Cho ngươi cười!]

 

 

Thưởng cho Thương Nặc một tát cũng không khiến lửa giận nguôi đi.

 

 

Dù sao Thương Nặc cũng không còn mấy lực, đánh thì cũng đã đánh rồi, bao nhiêu uất khí của y rõ ràng dồn hết vào những cú đánh đó. Liên tục thưởng Thương Nặc mười mấy cái tát, một đánh, một tát, lồng ngực kịch liệt phập phồng, con ngươi đỏ ngầu lên hung hăng nói [Trẫm là người đứng đầu thiên hạ, sao lại để ngươi khinh thường? Ban ngày ban mặt, há lại coi thường….] Nói một nửa lại bỗng nhiên nén lại…..

 

 

Ách?

 

 

Ách?

 

 

Sao lại ……….bỗng nhiên bất động rồi?

 

 

Hoàng Thượng kinh ngạc buông tay, nhìn Thương Nặc chậm rãi ngã xuống.

 

 

[Thương Nặc! Thương Nặc!]

 

 

Khiết Đan Vương tử lạnh dần trên thư trác, không nói một lời.

 

 

Chết rồi sao?

 

Chết rồi sao? Gió lạnh âm trầm thổi xuyên qua lòng y. Dò xét thân thể hắn một hồi mới biết vẫn còn chút hơi thở yếu ớt.

 

 

Hóa ra vẫn chưa chết…

 

 

Hoàng Đế bất an xem xét động tĩnh từ Thương Nặc. Man tộc thật biết cách chế giễu người khác, nói tỉnh thì tỉnh, nói ngất là ngất. Chịu tội ngược lại không bị thương.

 

 

[Này, tỉnh đi] Y tỏ vẻ mạnh mẽ cùng hắn bình tĩnh nói chuyện [Dù ngủ hay bệnh thì cũng lên giường nằm đi, chỗ này ướt đẫm rồi]

 

 

Căn phòng im lặng, đột nhiên đại hắc cẩu nằm sấp lại giũ bộ lông đen tuyền của mình.

 

 

[Ngươi nói mình là người, mà người thì hẳn ngủ trên giường, đúng không? Ngươi đứng lên, tự mình đi đến long sàng đi. Trẫm tuy là Thiên tử cũng không gây chuyện với một người bị thương đâu.]

 

 

[Thương Nặc, ngươi thật hôn mê sao?]

 

 

[. . . . . .]

 

 

Trong phòng chỉ có thanh âm của mình dội lại khiến Hoàng Đế thêm phiền lòng.

 

Phải cho hắn uống thuốc thôi. Y quay đầu lại, nhìn chén thuốc đang lạnh dần kia, xem xét một lát.

 

Mình cũng thật hồ đồ, nếu đã có chủ ý muốn cứu mạng của hắn thì cớ sao lại để ý tiểu tiết? Hoàng Thượng trước giờ không thừa nhận mình sai, hôm nay phá lệ tự oán trách mình.

 

 

Y đi bưng chén thuốc lại mà lòng không khỏi nghĩ suy.

 

 

Nhưng như thế nào đây?

 

 

Tựa như ban nãy, từng giọt như ngọc tan ra giữa không trung. Tuy trông có có vẻ khả quan hơn. Đối với suy nghĩ bản thân mà nói, cũng coi như có lòng sắc thuốc, nhưng để cứu tiểu mệnh của Thương Nặc thì như vậy không mấy hiệu quả. Há chẳng phải có uống cũng như không sao?

 

 

Chẳng lẽ phải…

 

 

Ánh nến phiêu dật, càng khiến mặt của Hoàng Thượng đỏ lên.

 

 

Mình giúp hắn uống?

 

Y cúi đầu nhìn Thương Nặc đang ngất kia.

 

 

Tuy rằng đang hôn mê, vết thương trên lưng lại đang rướm máu. Bất quá, hơi thở của người này so với tối qua không có gì khác. Vẫn lớn mật không sợ trời, không sợ đất.

 

 

[Thương Nặc, uống thuốc đi] Hoàng Thượng chần chừ, phí công kêu một tiếng.

 

 

Thương Nặc không hề có động tĩnh gì.

 

 

Y hít sâu, cam chịu ngồi sát lại, nghiên cứu cách cho hắn uống, thìa đã có sẵn, nhưng Thương Nặc nằm thẳng như thế nói không chừng sẽ gây nghẹn.

 

 

Nghiên cứu nửa ngày trời, y rốt cuộc dùng tay nâng đầu, một tay bưng bát. Đưa đến miệng Thương Nặc, nhưng lại phát hiện, miệng không mở như thế thì đút thuốc thế nào đây?

 

 

[Phiền toái] Y phẫn nộ thầm mắng, tay lại cố gắng nhẹ nhàng.

 

 

Thả đầu Thương Nặc xuống, y sửa lại tay cầm chén, tay kia đi đến môi, mở khuôn miệng đang đóng chặt, chầm chậm tách ra.

 

Nghẹn thì nghẹn đi, trẫm hết sức rồi, nghe thiên mệnh cũng tốt.

 

 

Hừ.

 

 

Cạy được miệng Thương Nặc phải nói là không dễ dàng gì. Ngón tay tôn quý cật lực hoạt động nửa ngày cũng chỉ miết trên đôi môi của hắn. Nhưng, đôi môi này, sờ lên cũng không tệ.

 

 

Có nhiệt khí, lại mềm.

 

 

Mềm mại và có chút cứng rắn.

 

 

Y thích đến không muốn rời tay. Đại hắc cẩu nhẹ hắt một tiếng y tức tốc lùi tay lại, tay đang cầm chén thuốc hất ra, đổ hơn phân nửa.

 

 

Trong không gian yên tĩnh, Hoàng Đế trẻ tuổi kinh ngạc nói [Trẫm.. sao lại có thể lỗ mãng đến thế?….]

 

 

Y liếc mắt nhìn Thương Nặc. Cho dù hôn mê nhưng đôi môi kia dường như vẫn mang ma lực. Hốt hoảng, y vội buông chén thuốc, chạy trốn lên giường.

 

 

Buông rèm, rồi đắp chăn lên, bao trùm mọi thứ lên mình như ngăn cản ma lực của Thương Nặc.

 

 

Y nhẹ thở..

 

 

Thật đáng sợ.

 

 

Nhưng kẻ đáng sợ không phải Thương Nặc.

 

 

Mà là chính mình ư? Trẫm không hợp cung cách của Thiên tử?

 

 

Khuôn mặt của Thái Hậu, Hoàng Hậu, thục phị, các vị đại thần cứ gào thét lượn vòng trong tâm trí.

 

[Thiên tử, là ngôi cửu ngũ, thể tôn vị quý.]

 

 

[Mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đều chịu thiên hạ kính ngưỡng. . . . . .]

 

 

[Nô tì phụng dưỡng ngài, đương nhiên là vì ngài là Hoàng Thượng]

 

 

[Người là minh quân, thì ai gia quả là một Thái Hậu có phúc phần.]

 

 

Y bịt chặt hai tai.

 

 

Hai mươi năm qua dưỡng thành tôn quý, hai mươi năm dưỡng thành phong thái của Thiên tử. Cũng hai mươi năm đó, bị người ta xu nịnh dưỡng thành tính cách cao cao tại thượng. Nhưng man tộc vô lễ này dùng sắc dục lạ lùng mà trộn lẫn hết tất cả tư vị.

 

 

Khiến cho người khác, ăn cũng không được, nuốt cũng không trôi.

 

 

Hoàng Thượng ôm chặt đầu gối sắc hoàng kim lóng lánh, thở dốc.

 

 

Y thật sự mệt, thật sự rất cô đơn.

 

 

Nhưng Thiên tử quản tứ phương, tự xưng Vương đế, như thế lại không mệt? Không đơn côi?

 

 

Thương Nặc, hắn. . . . . .

 

 

Hắn. . . . . .

 

 

Hắn là tiểu nhân!

 

 

Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bụng dạ khó lường. Thứ tiểu nhân đó đáng chết nghìn lần, vạn lần!

 

 

Dám rình lúc quân chủ không chút phòng bị, dùng kế sách đáng khinh bỉ cùng thủ đoạn hạ lưu, công kích Hoàng ĐếHoàng Đế anh minh lúc lòng y không cứng rắn được như tảng đá. Hừ.

 

 

Y thống hận, nghiến răng. Trong bóng tối, y phóng ánh nhìn qua chỗ Thương Nặc, âm thầm nghiến răng. Nếu không vì thiên hạ, trẫm tất không buông tha ngươi.

 

 

Hừ!

 

 

Tiểu nhân! Cầm thú! Quân trộm cắp!

 

. . . . . .

 

Nhưng, bị ôm, bị  hôn, cảm giác quý báu như thế lần nữa trở nên nóng bỏng như lửa thiêu đốt.

 

 

Đêm qua, dù một người ngu cũng thấy khát vọng mãnh liệt của tên cầm thú Thương Nặc, nhưng hắn cùng y không phải vì thân phận gì cả, như thể chỉ vì bản năng của con người.

 

 

Nghi lễ của Thiên Triều là khinh thường nhục dục, nhưng nhiệt hỏa khiến người ta không thể quên nhất định là bản năng nhục dục.

 

 

Tựa như, dù người kiên cường thế nào, bị đem bỏ vào ngọn đuốc thì làm sao mà chịu đựng được.

[Trẫm không phải người đam mê nhục dục, trẫm không phải người dâm dãng.] Giữa lúc trầm tư, y đột nhiên xốc chăn, ngồi dậy.

Hai mươi năm được giáo dưỡng nghiêm khắc, khiến cho sự tự tin và kiêu ngạo không dễ gì mất hết được.

Y là Hoàng Đế, hơn nữa nhất định phải trở thành minh quân của Thiên Triều.

Thái Hậu, Hoàng Hậu, phi tử, đại thần, bọn họ lại lẽ nào không quan trọng bằng tên cầm thú trước mắt sao?

Đúng, những người luôn ở bên cạnh y, đôn đốc y trở thành minh quân, mới là quan trọng nhất.

Y run rẩy đứng lên, khuôn mặt tái nhợt, mắt hằn lên tơ máu. Hoàng Thượng thay đổi ngoại y, cố tránh đi đến thư trác nơi Thương Nặc đang nằm, không nhìn tên tội đồ đầu sỏ đã khiến y nhiễu loạn tâm tư dù chỉ một lần, một mạch đi thẳng ra cửa.]

[Tiểu Phúc Tử!]  Hoàng Đế đi ra, đóng cửa lại, lớn tiếng kêu.

Tiểu Phúc Tử vội từ bên ngoài chạy vào nghiêng người [Có Tiểu Phúc Tử! Chủ tử…. Ngài…] Hắn trộm giương mắt nhìn ngoại y của Hoàng Thượng, [Ngài phải xuất cung?]

[Ừ] Hoàng Thượng xanh mặt. trên mặt lúc này không còn biểu tình kiên nghị như bình thường. Y nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng phủ sắc đen [Trẫm hạ giá đến cung Hoàng Hậu]

[Bẩm, để nô tài dẫn đường, cũng phải phái người báo với Hoàng Hậu nương nương một tiếng mới có thể tiếp giá tốt được]

Hoàng Đế gật đầu.

Đèn lồng đã chuẩn bị sẵn, bọn thị vệ biết đêm khuya Hoàng Thượng muốn dời cung vội vàng điều một đội đến bảo vệ.

Đội này gồm năm, sáu thị vệ cùng với đám cung nữ, cầm mười mấy đèn lồng di chuyển trong màn đêm của ngự hoa viên, men theo tiểu đạo tới khúc quanh, giống như một tiểu hỏa long uốn lượn.

Phía trước mắt đã thấy tẩm cung của Hoàng Hậu, hai cung nữ xinh đẹp vội vàng bước ra nghênh đón. Cả hai đi đến trước mặt y, quỳ xuống, thấp giọng nói [Chủ tử cát tường. Thỉnh Chủ tử dừng bước]

Y dừng bước, ôn nhu nói [ Thế nào, Hoàng Hậu còn đang trang điểm hay sao mà không tiếp giá? Trẫm cùng nàng là phu thê, cho dù đêm hôm thì sao lại phiền toái? Dù hiểu ít lễ nghi cũng không được cản trở việc của ta] Sau khi khúc mắc trong lòng đã được tháo gỡ, tâm tình tốt lên không ít.

Mai mốt, ta sẽ đối tốt với Thái Hậu, Hoàng Hậu, phi tử cùng các đại thần. Ai cũng phải dụng tâm ôn hòa hết.

Nhưng về phần Thương Nặc, dụng tâm thế không đáng. Hừ.

Cung nữ quỳ dưới chân Hoàng Đế, dập đầu mấy lần mới lên tiếng nói [Chủ tử xin người đừng giận, nô tỳ là do nương nương bảo truyền lời. Nương nương nói, tuy là phu thê nhưng rốt cuộc đây là quốc gia pháp kỷ. Theo quy tắc cung, qua canh hai Hoàng Thượng không thể vào tẩm cung Hoàng Hậu]

Y nghe xong sửng sốt, nửa ngày mới cười hắt nói [ Đây là loại quy củ gì thế? Trẫm chưa từng nghe qua. Hoàng Hậu cũng quá cẩn thận rồi, nàng cứ nghĩ mẫu nghi thiên hạ thì tất cả mọi nơi đều phải làm gương sao? Ngươi vào nói với Hậu, pháp chế quy củ của cả thiên hạ đều do trẫm đề ra, thiên tử trị quốc thì cũng có thể chế lại quy củ. Thứ gì trẫm không thích, thì hôm nay trẫm phế] Nói xong, y nhấc chân toan bước vào.

Cung nữ kia cũng không dám nhường đường, sợ chết dập đầu nói [Chủ tử, nương nương còn nói…]

[Điều gì?] Y cố gắng nặn ra khuôn mặt tươi cười, nhẫn nại nói [Nói đi]

[Nương nương nói, quy củ này tuy rằng không được người đồng ý nhưng thật sự có đạo lý. Đệ nhất đốc thúc Chủ tử bảo dưỡng long thể. Đệ nhị, cấp cho thiên hạ một tấm gương. Thiên tử biết tích phúc dưỡng sinh, không sa vào nhục dục, thần dân thiên hạ sẽ tự nhiên học lấy bài học này.]

Hoàng Thượng vừa nghe 2 chữ “Nhục dục” có cảm giác như chính mình đang bị chửi rủa, đại não như có sấm rền.

Chân mày anh tuấn hơi nhướng lên.

Cung nữ hầu hạ Hoàng Hậu dập đầu, rồi nhẹ giọng nói [Nương nương còn nói, tuy rằng đây là quy củ của Hậu cung, bên trong lại mang hàm ý đạo nghĩa rất lớn, tất phải tuân thủ. Chủ tử nếu không vui, thỉnh người ngày mai quay lại, nương nương sẵn sàng chịu phạt]

Y nghe đến đó, khuôn mặt đã không còn nụ cười, dần trở nên u ám. Gió đêm thu dừng lại một hồi lâu, y mới lạnh lùng nói [Khắp thiên hạ này, muốn trách mắng trẫm chỉ có lễ pháp tối tôn của Hoàng Hậu. Hảo, Hảo] Nói xong, xoay người quay về lối mòn.

Bọn thị vệ đi theo nơm nớp lo sợ mình bị xử chém.

Tiểu Phúc Tử phụ trách cầm đèn soi sáng đường đi. Một tay cần đèn dẫn, tay còn lại chầm chập tìm hướng của Hoàng Thượng từ phía sau, có hết sức chiếu sáng phía trước, thở gấp hỏi [Chủ tử, hiện tại chúng ta sẽ đi đâu?]

[Cung Thục phi!]

[Chủ tử. . . . . .] Tiểu Phúc Tử trộm lau mồ hôi lạnh, [Thái Hậu hôm nay phát ý chỉ, bảo Thục phi nương nương có mang. Tới trời tối, không ai có thể quấy rầy. . . . . .]

Hoàng Đế đột nhiên dừng bước.

Tiểu Phúc Tử không cẩn thận đụng phải tấm lưng Hoàng Thượng, tưởng y sẽ quay lại đánh, nhưng không. Tiểu Phúc Tử cả kinh nhìn bóng dáng Hoàng Thượng.

Trong nháy mắt, tất cả dường như đông cứng lại.

Gió đêm cứ thổi từng cơn.

Tòa nhà trước mặt này đã có trên trăm năm, nuốt sống không ít sinh mệnh cùng nhiệt huyết của cung điện. Giờ đây lại âm trầm u ám nằm đây lặng yên như thế này.

Mười mấy đèn lồng của đám thị vệ chỉ có leo lắt một chút ánh sáng. So với màn đêm bao phủ thì quả thật yếu ớt, không thể nào chịu thấu. Không tiếng chuyện trò, bốn phía lặng yên như tờ, mỗi người đều dồn ánh mắt về bóng dáng có phần cô tịch của Hoàng Thượng.

Khi còn trẻ, rất mực cố gắng, tràn trề ngạo khí cùng khát khao trên lưng, mang trọng trách đế vương cao quí cũng đồng thời phải chịu nỗi tịch mịch tang thương không đế vương nào tránh khỏi.

[Tiểu Phúc Tử, nếu trẫm đêm khuya nổi hứng muốn tìm người tâm sự] Một lát sau, thanh âm mới truyền đi tiếp [ Thì ngươi nói, trẫm phải làm sao đây?]

[Chuyện này…] Trong lòng Tiểu Phúc Tử mang đầy lo toan. Ngữ điệu của Hoàng Thượng giờ khác trước nhiều lắm. Tiểu Phúc Tử đắn do, nhỏ giọng nói [Theo ý nô tài, nếu tìm người tâm sự, dù có là Hoàng Hậu, Thái Hậu cũng không được.]

[Cái gì?]  Hoàng Đế nhẹ nhàng gật đầu.

[Vì là Thái Hậu nên không được. Lão nhân gia cần giấc ngủ, cho dù chuyện lớn thế nào ngày mai mới có thể gặp người. Chủ tử, ngài là thiên hạ đệ nhất hiếu tử, tuyệt không nên quấy rầy Thái Hậu nghỉ ngơi]

[Thiên hạ đệ nhất hiếu tử?] Hoàng Đế cười lạnh, suy ngẫm câu ca ngợi này, chốc lát, lại hỏi [Muốn qua chỗ Hậu thôi mà trẫm đã bị ngăn cản rồi. Thái Hậu ư? Càng không thể đi. Còn có nơi nào không?]

Đằng sau không truyền đến bất kỳ thanh âm nào.

[Sao?]  Hoàng Đế xoay người, nhìn chằm chằm Tiểu Phúc Tử, [Ngươi câm điếc sao?]

Ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào Tiểu Phúc TửTiểu Phúc TửTiểu Phúc Tử khiến cả người hắn run lên, song lập tức mềm nhũn, rồi quỳ xuống, dập đầu nói [Nô tài…. nô tài… không biết ]

Hắn quỳ xuống khiến cả đám cung nữ thị vệ ngơ ngác không biết cũng vội vàng quỳ theo.

[Không biết sao?] Hoàng Đế buồn bã thì thào như mất thứ gì đó.

Gió đêm theo ngọn cây thổi đến, khiến người lạnh run.

Chỉ chốc lát, thiên tử trẻ tuổi của đã phát hiện mình vi phạm điều tối kỵ của quân vương. Sao có thể tại đây lộ ra tâm sự của mình?

Y âm thầm thu lại tâm tư của mình, không cười, dùng thanh âm nhẹ nhàng nhưng động tâm nói [Sao lại quỳ? Câu hỏi của Chủ tử, các ngươi là nô tài thì phải thành thật đáp lại. Đó là chuyện tốt. Chẳng lẽ trẫm còn vì nó mà trị tội các ngươi? Đứng lên đi]

Nói xong, y buông lỏng bản thân một chút rồi ngẩng đầu khen [ Gió đêm nay thật tốt. Gió thổi nhẹ nhưng lại làm lòng người vui sướng. Tiểu Phúc Tử, ngươi vẫn cầm đèn dẫn đường cho trẫm]

Tiểu Phúc Tử vội đứng lên, cầm lấy đèn lồng [Chủ tử muốn đi đâu?] [Hồi giá..] đồng tử thiên tử sáng người tựa như bán nguyệt bị chòm mây kia phủ lấp, mím môi [Bàn Long Điện]

Hoàn đệ thập nhất chương (Hạ)

Tagged:

§ 5 Responses to [Phong Lộng] Chủ Tử [11-Hạ]

  • Clara Nguyen nói:

    Bộ này hay lắm, chỉ có điều mãi đến chương này Tranh nhi mới động tâm với Thương Nặc một chút. Bạn cố lên nha, mình sẽ chờ và theo dõi tiếp bộ này ^^

  • Rimotoji nói:

    Đã đọc hết chương 11
    Đọc đến đây vừa thương vừa giận Tranh Nhi quá cơ
    May mà Thương Nặc ko chết ko thì Tranh nhi phải cô dơn cả cuộc đời quá.
    Cũng may nhờ Thái Hậu, Hoàng Hậu, Thục Phi vừa ngu vừa cứng nhắc đã góp phần giúp Tranh nhi nhận ra chỉ có Thương nặc thật lòng yêu thương và ko coi Tranh nhi là hoàng đế phải thế này phải thế nọ.

    Mong sớm có chương 12

  • [sU].[niE] nói:

    thanks nàng nhìu! cố gắng tiếp nhak nàng, ta chờ đó 😀

  • mimo nói:

    Đoạn Tranh nhi tự kỷ ám thị sau khi lỡ chạm môi Nặc ca thật chết mất!!! Hix, mong lắm chapss mới a! Nhưng cũng thankkkkk Nhật Lạc nhiều, bản dịch hay, văn phong dễ hiểu!

  • Cái quy củ chỉ Lộng tỷ ms có, zời ạ, Tranh nhi :(((( em vẫn cứ là quay về vs anh công thê nô của em đi >.<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading [Phong Lộng] Chủ Tử [11-Hạ] at Nhật Lạc.

meta

%d bloggers like this: