[Phong Lộng] Chủ Tử [Hạ Bộ] [12]

16/12/2011 § 3 phản hồi

Hạ Bộ

-12-

==========================================

 

Chủ Tử –  Phong Lộng

Edit: Nhật Lạc

Beta: Linh Nga

======================================

 

 

Đệ thập nhị chương

 

 

Quanh đi quẩn lại, lại quay về đường cũ.

 

 

[Canh ba trời tối. . . . . . Cẩn thận củi lửa . . . . .] Tiếng mõ canh ba vang lên. Thái giám phụ trách đánh dùi cui vào tảng, thét to bằng giọng không cao, không thấp.

 

Thanh âm len theo lối nhỏ ngoài hành lang, luớt qua bức tuờng cao ngoài cung cấm mà tiến vào màng nhĩ. Cùng lúc đó, tiếng cười lạnh không ngừng thoát ra khiến người ta cảm thấy vô cùng thê lương.

[Trẫm có lẽ đang nhớ đến một người…] Sắc hoàng long vẫn ánh trên ngoại bào, Hoàng Thượng ngừng chân ở giai thượng.

 

[…Vẫn như cũ, nếu là chuyện quan trọng của triều đình thì Tiểu Phúc Tử ngoài cửa bẩm báo. Để trẫm…] Y quay đầu, quét ánh mắt tới cái gật đầu của Tiểu Phúc Tử.

 

[Trẫm gần đây có nuôi  một con đại hắc cẩu. Thật không biết nó làm gì mà lại để chân bị thương đến đổ máu. Đêm nay, ngươi phái thái y viện sắc thêm một chén thuốc đem lại đây]

 

Tiểu Phúc Tử cười nịnh nói, [Chủ tử, nếu nói súc sinh bị thương, thái y trong cung chữa trị không tốt đâu. Thái giám quản sự của Đồng Tế cung về phương diện này là một cao nhân. Chi bằng, để nô tài đem đại hắc cẩu này cho hắn xem qua?]

 

[Thượng Thiên hữu chi đức, trẫm muốn tự mình chăm sóc. Sao? Không đuợc?] Hoàng Thượng trừng mắt nhìn Tiểu Phúc Tử, thấy hắn lúc này sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, muốn há mồm nói đúng. Y bực mình chặn miệng, lạnh nhạt nói, [Đây là chuyện của trẫm, không được nói cũng như xuyên tạc với bất kỳ ai. Kể cả Thái Hậu, Hoàng Hậu cũng không đuợc.]

 

Tiểu Phúc Tử vội vàng vâng vâng dạ dạ. Y thấy vậy nên không để ý tới hắn nữa, vẫn như trước, một mình độc thoại, [Thuốc trị thương ngươi phải nhanh chóng hảo hảo đưa tới đây, không đuợc sai ai khác] Nói xong, y xoay người tiến vào Bàn Long Điện.

 

Đám người  phía sau liền quỳ xuống dập đầu, cung tiễn thánh giá.

 

Bước tới cửa điện,  trước mặt là một hàng hiên bằng nước quanh co. Ngày thường, hàng hiên này đuợc rọi sáng bởi dòng người qua lại tấp nập. Giờ đây, về đêm, nhìn hàng hiên kia thì lại không thấy chút hứng thú. Tất cả tối om, tựa hồ như một hố đen đầy máu.

 

Hôm nay quả thực hỗn loạn. Thái Hậu, Hoàng Hậu cùng những nguời khác, hơn nữa trước mặt còn có Thương Nặc nằm bất động. Với y, cho dù bản thân được làm bằng sắt, nhưng lúc này thần thanh khí sảng, hay sự oai hùng lỗi lạc, một chút cũng không giống ngày thường.

 

Tuy vậy may mắn ở chỗ, tâm tình không giống lúc này, không có một chút khẩn trương hay bất an nào.

 

Y không còn minh mẫn, ngay cả tinh thần cũng lười biếng hẳn đi. Dẫu biết người nằm phía truớc là Thương Nặc. Đối với nguời này cần đề cao cảnh giác nhưng hiện tại, Hoàng Thượng chẳng muốn để tâm nữa.

 

Có gì đâu?

 

Chẳng qua là vuơng tử của Khiết Đan. Chỉ là người liên hệ đến đại cục thiên hạ, đồng thời, cũng là tội nhân phạm vào tội không thể tha.

 

Mà người đó, hiện tại còn bị thương nặng đến hôn mê, chẳng biết sinh hay tử.

Hoàng Đế bước từng bước nhẹ nhàng. Đêm đen hòa cùng y, sự trầm mặc phủ lên tất cả. Bước tới cửa, y không chần chờ, nhẹ nhàng đẩy nó ra.

 

Nhưng không ngờ, cảnh tượng trước mắt làm cho toàn thân đông cứng.

 

Thương Nặc tuy vẫn nằm trên thư trác, nhưng bên cạnh cư nhiên có thêm hai nguời.

 

Ánh nến trong phòng kiêu ngạo mà lay động, rọi thẳng đến nơi Thương Nặc nằm, đồng thời cũng làm sáng nơi hai vị khách không mời mà đến, phủ lên mặt đất hai bóng đen mờ ảo.

 

[Tỷ tỷ, nhiều máu quá, làm sao bây giờ?]

 

Thích khách ư?

 

Lông cả người y dựng thẳng lên.

 

Hoàng cung đại nội là trung tâm thiên hạ , sao lại canh chừng không nghiêm thế này? Nỗi sợ hãi quét khắp tứ chi, y lùi ra phía sau từng buớc, từng buớc.

 

Khung cửa chợt bị gió đánh vào, tiếng động cứ thế vang lên.

 

Hai người vây quanh Thương Nặc đang cúi đầu, nói chuyện với nhau lo lắng, nghe thấy động bỗng nhiên cứng đờ.

 

[Có người!]

 

[Ngoài cửa!]

 

Hai thân ảnh lướt tới, Hoàng Đế há mồm muốn hét nhưng lúc đó cửa phòng đã mở toang, tựa hồ như địa ngục.

 

Trên cổ chợt lạnh, hàn khí của lưỡi đao sắc bén truyền đến da thịt.

 

[Không được lên tiếng!] Bên tai truyền đến tiếng uy hiếp trầm thấp mà hung tợn [Đi vào.]

 

Luỡi đao trên cổ vừa nhẹ nhàng, vừa động đe dọa , Hoàng Thượng chỉ có thể rảo bước tiến vào.

 

Ánh nến trong phòng sáng ngời khiến y lập tức nhìn thấy mặt hai thích khách.

 

Một nam một nữ, chắc hẳn là là tỷ đệ, nhìn thật giống người Thiên Triều.

 

Nữ độ mười tám mười chín tuổi, mắt to, mặt trái xoan, coi như có vài phần tư sắc, nhưng lông mày lại thô, nhìn có vẻ quật cường. Nàng ta mặc một bộ dạ hành, hắc y hắc khố, hợp với khăn đen trên đầu, không những thế trên tay còn túm một mảnh khăn đen, chắc hẳn dùng để che mặt, bất quá hiện tại đã gỡ xuống.

 

Nam nhìn chỉ độ chừng mười lăm tuổi, mặt còn nét trẻ con, trừng mắt nhìn y hồi lâu, rồi quay đầu nhỏ giọng nói, [Tỷ tỷ, quần áo của hắn hình như đã gặp qua ở đâu rồi thì phải?]

 

 

[Đừng nói nhiều.] Tỷ tỷ đương nắm chặt đao cảnh giác, nhìn vị trí lưỡi đao kề sát khiến cho Hoàng Đế không dám khinh động. Tranh thủ lúc rảnh rỗi xem xét đệ đệ, liếc mắt một cái, nhịn không được nói, [Nhược Nhược, em đương nhiên đã gặp qua, xiêm y này thuờng hay thấy lúc diễn tuồng đấy, em quên rồi sao? Đây là cách ăn mặc của Hoàng Đế.]

 

[Hoàng Đế?]

 

[Không sai, trẫm là Hoàng Đế.] Y mở miệng.

 

Thấy rõ ràng khuôn mặt của hai người, y trong thời gian ngắn đã trấn tĩnh. Không phải người Khiết Đan, đây là chuyện tốt. Nhưng hai tỷ đệ trước mặt tuổi đời còn rất trẻ, không giống thích khách.

 

Vậy thì có cơ hội….

 

Y đứng bất động, mắt hiện họa ý, bình tĩnh hỏi, [Nơi này là Hoàng cung, các ngươi biết không?]

 

[Biết, Hoàng cung thì sao?] Nhược Nhược ngạo nghễ ngẩng đầu, [Chúng ta vào tìm sư phụ]

 

[Sư phụ của các ngươi là ai?]

 

Nhược Nhược vừa tính nói, tỷ tỷ hắn đã chen ngang, [Nhược Nhược, đừng nhiều lời. Em lại đây, giúp tỷ cầm đao, tỷ muốn nhìn sư phụ. Lần này phải nghe kỹ bốn phương tám hướng, không đuợc lại để cho nguời khác đến gần mà không biết]

 

Nhược Nhược chạy tới, tiếp đao, cảnh giác chĩa vào ngực y.

 

Nhìn gần, y càng cảm thấy nam hài này rất nhỏ, thân hình tựa như gậy trúc, tay dài chân dài, ánh mắt lại ngây thơ, khờ dại. Hồi nãy, y đoán hài tử này muời lăm, hẳn là lớn hơn tuổi thật..

 

[Nếu là người Thiên Triều thì nên biết một mình lẻn vào Hoàng cung, áp chế Thiên tử, là tử tội.] Hoàng Đế không nhanh không chậm, lạnh nhạt nói.

 

Nhược Nhược hung hăng trừng mắt nhìn y, [Hừ, làm ta sợ hả, còn lâu.]

 

[Trẫm không cần phải hù dọa ngươi. Ngươi có thể hỏi tỷ tỷ nguơi.]

 

Hoàng Thượng hướng về phía mũi đao, cuời lạnh khinh miệt một tiếng, quay đầu lại nhìn chằm chằm tỷ tỷ kia nói, [Tỷ đệ các nguơi tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng không nên không hiểu chuyện mò đến tận đây, phạm tội lớn như vậy. Ngươi làm tỷ tỷ, chẳng lẽ nhẫn tâm khiến cho đệ đệ chịu chết?] Dừng lại một chút, khẩu khí lại vòng vo, [Nhưng. . . . . . Có thể vào nơi này mà không bị bọn thị vệ phát giác, công phu hẳn không tồi. Buông đao, trẫm cho các ngươi ân điển, cho các ngươi bình an rời đi, ngươi cảm thấy sao?]

 

Càng nói, ngữ khí đã muốn càng thêm ôn hòa, ánh mắt chuyển từ tỷ tỷ tới đệ đệ, rồi lại từ đệ đệ quay lại tỷ tỷ. Ánh mắt y sáng ngời, ấm áp hòa cùng thương xót [Các ngươi hảo hảo ngẫm lại, đừng để bản thân chọn sai. Hoàng cung đại nội này, cao thủ nhiều như mây trên trời, có thể vào đuợc là may mắn của các nguơi. Ngươi cho là, khi ra cũng may như thế sao? Thiên tử yêu dân như con, trẫm không đành lòng nhìn các ngươi chết thảm.]

 

Đệ đệ Nhược Nhược hơi run sợ.

 

Lần đầu, y dùng kiến thức “Thiên tử uy nghi nhân thiện”, còn sử dụng thủ đoạn ân uy ( uy nghiêm – ân huệ )

 

[Tỷ. . . . . .] Hắn bị Hoàng Đế bình tĩnh uy nghiêm trước mắt làm cho thở dốc, bất quá, quay đầu huớng tỷ tỷ mình xin tương trợ.

 

Xông vào cung, bắt cóc quân chủ rồi còn…., hắn thật sự cũng không rõ lắm.

 

Sự tình đối với hắn mà nói, đơn giản không có gì đơn giản hơn.

 

Sư phó là nguời thông minh nhất,  tốt nhất. Ngài ngẫu nhiên xuất hiện dạy hắn công phu, đêm qua bỗng nhiên đến đây rồi bặt vô âm tín, hại bọn họ bình minh đi “cuớp ngục”

 

Mà nhà ngục gì đó, kỳ thực không cần bọn họ sư phó một mình cũng có thể đối phó. Không cần tốn nhiều sức cũng có thể “cuớp” sư phó ra, vốn nghĩ có thể cùng sư phó hảo hảo đoàn tụ. Không nghĩ sư phó lại tới nói, muốn tiến cung gặp Hoàng Đế uống ruợu gì đấy, còn kêu họ ngoài cung chờ ngài.

 

Ngài vừa đi, lại bặt vô âm tín.

 

Hai tỷ đệ ở ngoài cung, đợi đến canh ba thì lo lắng. Một phút lớn mật, nghe tỷ tỷ thương lượng liền trèo tuờng lẻn vào Hoàng cung. Bắt một tiểu thái giám, dùng mê dược khiến hắn bán mê bán tỉnh biết Hoàng Đế đang ở “Bàn Long Điện”

 

Ai ngờ đến Bàn Long Điện, không thấy bóng dáng  Hoàng Đế đâu, chỉ thấy sư phó đang nửa sinh nửa tử, hôn mê trên thư trác.

 

[Nhược Nhược, em đừng nghe hắn, cẩn trọng coi chừng, đừng bị lừa.] Tỷ tỷ hét cho đệ đệ một câu, nhưng sắc mặt không hề kiên cường như vậy. Cúi đầu kiểm tra thương thế của Thương Nặc, hai tay mở ra đem thân hình cao lớn của Thuơng Nặc bế lên long sàng, cắn răng thấp giọng nói, [Chúng ta không sợ chết.]

 

Y đang tính nói thêm, thì tỷ tỷ kia bỗng nhiên biến sắc, nhỏ giọng hô [Sư phụ? Sư phụ?] Thân mình cơ hồ phủ trên long sàng, đem mặt mình gần sát mặt Thương Nặc.

 

Tâm y cũng rạo rực, kìm lòng không đặng nâng bước nhưng ngực lại bị thứ gì nhẹ huých. Y chớp mắt phát hiện Nhược Nhược cũng đang xem xét y, tay cầm đao, huớng thẳng ngực y [Tỷ tỷ nói ngươi không được  lộn xộn.]

 

Lúc này, y không muốn cùng một Tiểu Mao tranh biện, tầm mắt chỉ hướng phía long sàng. Rất xa nhưng tựa hồ thấy ngón tay Thương Nặc giật giật. Y thật giận nữ nhân kia đem thân Thương Nặc nâng dậy, bóng dáng ấy che đi khuôn mặt khiến y không biết hắn đã tỉnh hay chưa.

 

Nhược Nhược cũng lo lắng cho sư phụ mình, lâu lâu lại lén nhìn rồi vội vã quay về xem chừng Hoàng Thượng, nhỏ giọng hỏi [Tỷ, tỉnh chưa?]

 

[Tỉnh rồi phải không?] Ngay cả y cũng cố hỏi một tiếng.

 

Không có tiếng trả lời.

 

Không khí này thật khiến người khác bực dọc.

 

Đột nhiên, Nhược Nhược quát khẽ, [Có người đến đây.]

 

Trong phòng mọi người cứng đờ, tỷ tỷ kia không hổ là nhân tài do Thương Nặc dạy dỗ, ngay lập tức buông Thương Nặc, như tiếng gió đến bên y, để phi tiêu lên yết hầu y, uy hiếp nói, [Mặc kệ là ai, đuổi hắn đi mau!]

 

Y nhớ đến lời phân phó trước lúc vào điện của mình, trấn tĩnh nói [Đừng hoảng hốt, là nô tài Tiểu Phúc Tử của ta đưa thuốc cho sư phụ ngươi.]

 

Một hồi sau, quả nhiên vang lên tiếng của Tiểu Phúc Tử [Chủ tử, dược tiên của đại hắc cẩu đây, tốt lắm.]

 

[Đặt ngoài cửa rồi lập tức ra ngoài cho trẫm.]

 

Nhược Nhược nghe tiếng bước càng lúc càng xa, mở cửa rồi bưng chén dược vào, đưa luỡi xuống thử, rồi ngước lên bảo [Tỷ, quả thật là dược chữa thương do đao kiếm gây ra.]

 

Nữ nhân đó [Ân] một tiếng rồi liếc mắt nhìn y.

[ Nhược Nhược, em trông chừng hắn, tỷ đưa dược đến cho sư phụ] Nàng bưng dược, Nhược Nhược thế vị trí của nàng, vẫn dùng đao đưa truớc mặt Hoàng Thượng rồi tự mình đến bên long sàng.

 

Y vảnh tai, cơ hồ nghe thấy nàng nói, [Sư phụ, người uống một chút. . . . . . Đồ nhi giúp người. . . . . .] Ngữ khí này so với khi nói với mình thập phần ôn nhu hơn.
Y không nghe rõ ràng thanh âm nhỏ nhẹ này. Khi ánh nến lay động hắt bóng hình nàng ngồi bên long sàng ôm Thuơng Nặc, lòng chợt có ý nghĩ…

 

Nếu trẫm bị nguời khác giam giữ, không biết tính mệnh ra sao, không biết có ai tìm trẫm như vậy không.

 

Tưởng tuợng như vậy khiến nỗi u sầu vừa bị cưỡng chế quên đi lại nổi dậy, muốn áp xuống cũng áp không được.

 

Trong lòng vừa chua lại xót, không khỏi tự an ủi bản thân. Thái Hậu, Hoàng Hậu, thục phi đều không phải thiếu nữ võ công cao cường, nếu vì chuyện này mà buồn, thật quá nực cuời.

 

Giờ nếu mình xảy ra chuyện lúc bản thân chưa lập Thái tử, theo tổ tông gia pháp, Cửu đệ tuyệt không làm chuyện mạo hiểm, chắc chắn lưu lại trong cung.

 

Còn các đại thần. . . . . .

 

. . . . . .

 

Kể ra từng người, từng nhóm, đại khái y chỉ còn có một nhóm đại nội thị vệ trung thành tận tâm.

 

 

Y trong lòng nhất nhất kể ra, lại nhất nhất bác bỏ, càng bác bỏ thì càng thấy suy nghĩ của mình ngây thơ, chung quy nhịn không được khổ sở.

 

Tự nói với chính mình, thô nhân Thương Nặc kia võ công cao cường, hiểu được cách thu nhận đồ đệ, cũng coi như thông minh. Người trong võ lâm, kỳ thật so với người của triều đình hữu tình.

 

Đang nghĩ ngợi thì thấy ánh sáng truớc mắt mình tối hơn, nguyên lai trước mặt đã có một nguời đứng chăn.

 

Tỷ tỷ kia không biết từ khi nào đã đi tới, nhìn y nói [Sư phụ không uống, ngài muốn ngươi giúp] Màu đen ảm đạm bắt đầu phủ trên lông mày y, tựa hồ Hoàng Thượng có gì bất mãn.

 

Y nghe xong, đứng thẳng lên, gương mặt tỏ vẻ cương nghị, [Đi nói với sư phụ ngươi, Thiên tử gặp nạn, tuy kinh bất nhục. Trẫm sẽ không nghe hắn sai bảo.]

 

Nữ nhân kia nhìn y một thoáng, phát ra tia hung hăng, hung tợn nói [Nhược Nhược, đệ hảo hảo xem chừng hắn!] Xoay người tiến về phía long sàng, nói nhỏ gì đó.

 

Thương Nặc đã tỉnh, nhưng không biết là do vô lực hay là cố ý đè thấp thanh âm, y mặc dù tập trung nhĩ lực thế nào cũng chỉ mơ hồ nghe được một hai thanh âm.

 

Nữ nhân đó cùng Thương Nặc thì thầm một hồi, trở về liếc mắt nhìn y. Hoàng Thượng nguyên bản không sợ, nhưng dần dần lại không yên.

 

Bọn họ tính làm gì mình?

 

Tử, y không sợ.

 

Nếu tra tấn, cũng không có gì, chết còn không sợ, thế làm sao lại sợ đau? E rằng cũng sợ…

 

Sợ cái gì? Thương Nặc đã ở bộ dáng kia, làm sao có thể làm loại chuyện đó được?

 

Vừa nói không sợ, mặt của y bừng bừng lửa nhiệt, thậm chí đốt đến tai phía sau.

 

Chỉ chốc lát, nữ nhân kia lại đến [Sư phụ nói, thỉnh Hoàng thượng lại, ngài muốn chính miệng hỏi người một câu]

 

Yêu cầu này tất nhiên không thể hà khắc rồi.

 

Trong đầu Thiên tử tôn nghiêm vẫn còn vài vấn đề nhưng lòng kìm không được, bèn đến bên giường nhìn khuôn mặt Thương Nặc.

 

Khuôn mặt lộ vẻ kiên cường, nếu luận anh tuấn, kỳ thật so với Hoàng Đế cũng không kém. Chính là hiện tại, hai gò má như ở giữa hỏa hồng, cạnh đó lại xanh xanh trắng trắng, giống như dùng son vẽ thành mấy đuờng khó coi, thật có chút buồn cười.

 

Hoàng Thượng cười không nổi, vì y biết hắn bị gì mới như thế.

 

Vừa mới đánh Thương Nặc muời mấy cái tát, mà bản thân dùng khí lực không nhỏ, giờ đây nhìn kỹ, cơ hồ khóe miệng hắn cũng muốn nứt ra rồi.

[Ngươi muốn gặp trẫm?] Y cẩn thận đến bên long sàng, từ từ ngồi xuống, thẳng lưng.

 

Mắt Thương Nặc mở ra, nhìn thật sâu vào y.

 

Y bị hắn nhìn chằm chằm, mà biểu cảm này cũng từng thấy qua, cười khổ nói [Không phải có chuyện muốn hỏi ta sao? Lá gan của ngươi lớn, hai đồ đệ của ngươi lá gan còn lớn hơn. Nháo thành như vậy, có phải vì muốn biết sự bao dung của trẫm thế nào sao? Thôi, không cần làm cho trẫm tức giận nữa. Trẫm mệt, mệt cực kỳ, không muốn cùng ngươi so đo.]

 

Lời này là thật tâm thực lòng, một chữ cũng không dối trá.

 

Hắn mệt mỏi.

 

Quên đi, tất cả đều buông bỏ hết.

 

Không còn cách nào khác mà phải thuận hòa.

 

Tất cả sự dơ bẩn đều dùng chiếc long sàng đầy gấm vóc mà che đi.

 

Là Hoàng Đế, nhưng ai biết sự khổ đau của y?

 

Sự thất vọng, cam chịu, cùng tịch mịch vây lấy khuôn mặt tuấn mỹ nhưng nó cũng chỉ xuất hiện vài khắc rồi nhanh chóng theo gió biến thành một thứ giống ánh nến nơi này, vô cùng chói mắt. Thương Nặc lẳng lặng xem xét  hắn, không từ bỏ một thứ gì.

 

[Ngươi muốn hỏi trẫm cái gì?] Hoàng Đế lấy lại tinh thần.

 

[Ta hỏi. . . . . .] Thương Nặc động động đôi môi khô nứt, [Tiên dược này là ngươi mới làm cho ta?]

 

Y không lên tiếng.

 

Thương Nặc cứ thế, cứ nhìn y mãi khiến y phải gật đầu.

 

[Có phải cho đại hắc cẩu uống không?]

 

[Ngươi uống đi.] Hoàng Thượng không kiên nhẫn âm điệu có phần cao hơn, liếc nhìn Thương Nặc. Y hít thật sâu, nói thật mềm mại [Là cho ngươi đó.]

 

Mặt Thương Nặc mọi góc cạnh đều biểu hiện rõ sự vui mừng, nghe y nói như vậy, hắn lập tức muốn cầm lấy. Chén dược đầy lại để trên đầu long sàng, hai đồ đệ vâng mệnh đứng ở cửa phòng, bên giường chỉ còn y mà thôi.

 

Thấy hắn cắn răng, trừng mắt nhíu mày, y cũng hiểu được mình băn khoăn không có ý nghĩa, tùy tay giúp hắn cầm chén bưng tới, để lên tay cố với tới chén thuốc của hắn [Uống đi]

 

Trong lòng không kiềm được lại muốn….., cái tên mọi rợ này, đuợc đằng chân lấn sang đằng đầu hả? Bây giờ tỏ ra yếu ớt thế này, chút nữa dùng dáng vẻ này bắt trẫm giúp thì cũng phải làm sao?

 

Làm sao bây giờ?

 

. . . . . .

 

Suy nghĩ chốc lát, quyết định rồi, tuyệt đối không đáp ứng.

 

Không ngờ Thương Nặc lại không đưa ra yêu cầu gì nữa, chỉ cầm chén đưa lại miệng, càu nhàu một chút rồi uống mà thôi. Bên môi lại không cẩn thận vuơng một chút dược, hắn thuận tay gạt đi, rồi thở phào.

 

[Tranh nhi…] Hắn buông bát, nửa người tựa vào đầu giường, miễn cưỡng chống đỡ , đồng tử sáng, trong suốt nhìn chằm chằm vào y, [Ngươi vừa rồi khinh thường ta, nói ta là cẩu, lòng ta rất rất rất… khó chịu]

 

Trong lòng y đau xót, tựa như bị thứ gì đâm vào, ánh mắt của Thương Nặc lại có phần tỏa nhiệt.

Y sợ, vì cái lại lại muốn khóc như vậy, như vậy chẳng phải sẽ nhận sự nhạo báng của mọi nguời sao? Nghĩ thế nên y vội vàng đứng lên, quay người, nhẹ cười nói, [ Nghe thấy tiếng mõ vang không? Canh bốn rồi…]

Thanh âm Thương Nặc phía sau vang lên, [Ta biết, ngươi rất hận ta. Dù ta có nói gì, ngươi vẫn sẽ khinh thường ta. ]

Y làm như không nghe, tự mình quyết định, [Chuyện nơi này, không có người ngoài biết. Trẫm sẽ không để lộ ra. Ngày mai, trẫm sẽ an bài cho các ngươi ra khỏi cung]

Đằng sau, nghe tiếng hai tỷ đệ Nhược Nhược khắc khẩu.

[Ai nói là tình nhân? Nói bậy!]

[Sao lại nói bậy? Sư phụ nói tiến cung là muốn tìm người trong mộng mà]

[Người trong mộng là người trong mộng, Hoàng Đế là Hoàng Đế.]

[Sư phụ cũng từng nói, trong Hoàng cung người tốt nhất chính là Hoàng Đế đấy thôi.]

Hai đứa bé đó không kiêng nể gì liên tục nói hưu nói vượn. Tuy rằng cả hai đều cố đè thấp giọng nhưng phàm là ở chung cùng gian phòng há có thể tránh được việc y không nghe, cộng thêm nhĩ lực của y đó giờ vốn mẫn thính. Nói một nửa mới phát hiện bốn bề đều tĩnh lặng, cả hai không hẹn mà quay đầu lại thì thấy Hoàng Thượng cứ thế nhìn bọn họ.

Y lúng túng quay đầu tránh ánh nhìn của hai tỷ đệ kia, lại gặp ánh mắt của Thương Nặc. Nhất thời như bốn phuơng tám hướng đều bị kìm hãm, y xấu hổ đến mức không thể động đậy.

[Sư phụ, nguời sao rồi?] Hai tỷ đệ đi tới. Về phần Nhược Nhược, hắn quỳ xuống đầu giường xem xét sắc mặt của Thương Nặc [Sư phụ, nguời sao lại thụ thương? Trong cung có người đánh thắng được sư phụ sao? Chúng ta tìm hắn báo thù đi. Sư phụ, đồ đệ nói người trong lòng người là Hoàng Đế nhưng tỷ tỷ lại nói không phải, chẳng nhẽ không phải thật sao?]

Cả người y run lên, cơ hồ nếu không lo tới tình thế, muốn giải quyết mọi việc thì y sẽ mở của Bàn Long Điện mà chạy mất. Hai chân không biết sao lại không cử động được, đành phải quay lưng về phía ba sư đồ vô pháp vô thiên, vô lễ vô giáo này.

Nữ nhân kia cũng cùng đệ đệ sóng vai quỳ xuống, ôn nhu nói, [Sư phụ, người rốt cục cũng chịu uống dược rồi. Sư phụ à, nơi này âm trầm tối tăm, tuyệt không thoải mái, chi bằng, chúng ta ly khai thôi]

Thần kinh y như bị kéo căng, tập trung chờ Thương Nặc nói.

Nhưng hồi lâu sau vẫn chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề của Thuơng Nặc mà thôi.

Cũng giống như y, hai tỷ đệ kia đều lặng im chờ đợi.

Rốt cuộc, thanh âm của Thuơng Nặc cũng truyền tới, [Đồng Đồng, ngươi cùng Nhược Nhược đi trước đi.]

[Sư phụ, vậy còn người?]

[Hoàng Đế kia nói chúng ta tự tiện tiến vào Hoàng cung, bị phát hiện sẽ mất đầu đó]

Thương Nặc cười khổ, [Ngốc tử, Hoàng cung này rất nhiều thị vệ. Các ngươi tuy rằng ngộ tính không tồi, học được hảo công phu, nhưng nếu muốn bồi một người rời khỏi, vẫn không thể được.]

Hai tỷ đệ đồng thanh [Sư phụ, đồ nhi cõng người đi a]

Thương Nặc lại trầm mặc [Đi đi, với bản lĩnh của ta, cho dù có thụ thương há lại không trốn được? Chỉ là. . . . . .]

Hoàng Đế nắm chặt tay lại, đau khổ chờ câu tiếp theo.

Chỉ là…. cái gì?

Lo lắng cho an nguy của hai đồ đệ sao?

Cũng khó trách, cấm cung nghiêm ngặt, cao thủ nhiều như mây, vào cung đã khó, ra càng khó hơn.  Là sư phụ, thật khó trách y làm sao không lo cho hai đồ đệ tuổi đời còn nhỏ lại mạo hiểm như vậy? Huống chi, lại vì hắn – một vị sư phụ mà gặp rắc rối?

Đối với Hoàng Đế mà nói, mở cửa cho đi là che dấu, cùng lắm là tiện thể làm một chuyện nhỏ vậy. Chỉ cần Thương Nặc mở miệng cầu một tiếng, cam đoan mọi người sẽ nhanh chóng mà rời khỏi đây, hai tiểu tử kia về sau cũng chẳng gặp rắc rối gì. Mà việc này chấm dứt được thì rất vui mừng..

Chấm dứt đi. . . . . .

Y vẫn cứ đứng như thế, nhìn chằm chằm về phía truớc, dừng tầm mắt ở (lê hoa đại mộc) tựa như đang khảo cứu kiểu dáng long văn nhưng kỳ thực không để tâm đến bất kỳ vật gì.

Rất lâu sau đó, y mới nghe được Thương Nặc trả lời.

Thanh âm của Khiết Đan Vương tử kia, lần đầu có ý quanh co [Chỉ là. . . . . .]

Y cố gắng nghe thật kỹ.

Thanh âm như thể đã chịu đựng đến cực điểm rồi lại cảm thấy như lực bất tòng tâm, cuối cùng cũng phải cúi đầu chịu thua [Ai, ….. chỉ là có chút luyến tiếc….]

Hoàn đệ thập nhị chương

§ 3 Responses to [Phong Lộng] Chủ Tử [Hạ Bộ] [12]

  • Kawaii Akuma nói:

    A… Chờ mãi cuối cùng cũng có chương mới ♥
    Thanks bạn chủ blog nhiều lắm…

  • nlklinh nói:

    há há, bé tranh nhi ở trong cung thì bợn nặc mần seo mà nỡ bỏ đi choa được, anh mà đi thì tranh nhi cô đơn lắm ah, bé chỉ mạnh miệng thế thôi chứ cũng yếu lòng lắm, vì hoàng thượng cũng là con người mà, lúc nào đọc truyện này cũng thấy thương cho tranh nhi, chỉ biết sống cho mọi người, cho đất nước chưa bao h được sống đúng vs mình , chỉ khi đứng cạnh thương nặc mới biểu lộ ra, lúc mà tranh nhi nói chuyện vs thương nặc tuy chỉ là những câu ngắn nhưng ta lại thấy đáng iu nha….ha há, bảo sao nặc ca kh thương cho được, chỉ hi vọng 2 người dc hạnh phúc. Lâu lắm rồi mói thấy chương mới, đa tạ đa tạ

  • ruby1610 nói:

    bộ này t rất thích nên chả bỏ nàng đâu,nhưng mà nàng ngâm cũng lâu quá à Y.Y ta chờ mãi chờ mãi mới thấy nàng ra chương tiếp theo đó 😦

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading [Phong Lộng] Chủ Tử [Hạ Bộ] [12] at Nhật Lạc.

meta

%d bloggers like this: