[Phong Lộng] Chủ Tử [Hạ Bộ] [13]

11/01/2012 § %(count) bình luận

Hạ Bộ

-13-

==========================================

Chủ Tử –  Phong Lộng

Edit: Nhật Lạc

Beta: Linh Nga

======================================

 

Đệ thập tam chương

Ngày truớc, mỗi khi lâm triều, những người tiến điện dập đầu đều thoáng mang vẻ bất an.

Hôm qua, Hoàng Thượng trên ngai cửu ngũ đã phát hỏa, giận dữ.

Nay nhìn lên, hình như sắc mặt ngài vẫn không được tốt lắm, tựa hồ như cả đêm không ngủ. Khuôn mặt nửa trắng nửa xanh. Y nói năng tuy điềm tĩnh nhưng môi chỉ khẽ nhếch, khiến cho nguời ta cảm giác bên trong ẩn chứa sự tình gì đó, có chút vui suớng, lại có chút không ngăn nổi tiếng thở dài.

Hôm nay, âm tình thật khó dò.

Các đại thần âm thầm cảnh giác, dùng ánh mắt ám chỉ nhau, một chữ cũng không dám nhiều lời, thật sự thận trọng.

Ở thời điểm này, người thông minh một chút cũng biết chỉ có thể nói chuyện tốt, tuyệt không hé nửa lời về chuyện xấu.

Cho nên người tấu đầu tiên phải là tin thật tốt. Sáng hôm qua, mấy người Mãn Hán ngang ngựơc thô lỗ còn tới đây tranh cãi ầm ĩ, yêu cầu trả Vương tử của họ. Tới chạng vạng cư nhiên lại phá lệ viết một phong tín nhận lỗi đưa đến Lai bộ.

[Khiết Đan sứ giả đoàn nói, hôm qua họ nhận được một bức tín do chính Khiết Đan Vương tử Thương Nặc viết, ngài nói ngài thực rất bình an. Vì có quân đội Thiên Triều bảo hộ nên ngài mới thoát khỏi độc thủ của bọn tặc tử. Bất quá, hiện nay ngài còn việc cần làm, vài ngày nữa mới có thể trở về……]

Hoàng Thượng ngồi trên long ỷ, bốn bề trống không nên tuỵêt không thể dựa vào bất kỳ thứ gì. Lại bộ thượng thư không những trình bày còn đưa Tiểu Phúc Tử trình lên y một phong đạo khiểm tín ( thư xin lỗi) để tiện xem xét.

Đọc lướt nhanh như gió, y không nén được cười nhè nhẹ.

Tên Khiết Đan mọi rợ này, thật không biết tìm Thiên Triều tiên sinh nào viết thay đây.

Khiết Đan hành quán bị tập kích, mọi người liền đến kích trống nháo sự đòi Vương tử. Sau, Vương tử đã gửi thư báo bình an, kể từng việc rõ ràng nên đối với Thiên Triều, bọn họ thật cảm thấy áy náy. Hơn nữa, Khiết Đan cùng Thiên Triều thật hữu hảo chi tình.

Ai! Văn tình cũng thật là phong phú quá đi.

Chỉ là, trong thư bảo Vương tử bị cường đạo bắt cóc. Quân đội Thiên Triều bảo hộ Vương tử thoát khỏi vòng vây… rồi còn…. Ai! Toàn nói hưu nói vượn. Hoàng Đế Thiên Triều ta chỉ hạ chỉ bắt lấy Thương Nặc, về việc cứu giúp, một chữ cũng chưa hề nói ra.

Trong thâm tâm, y cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận. Nhưng chuyện này rốt cuộc cũng xong xuôi. Tuy rằng, không tránh khỏi ca thán.

Chuyện lần này, chung quy vẫn nợ Thương Nặc.

Y đặt đạo khiểm tín sang một bên, gật đầu nói, [Sự tình chấm dứt  là tốt rồi, kỳ thực đây cũng không phải đại sự gì, nhưng cũng đủ khiến cho người khác phiền lòng. Tất cả mọi người cũng khoan dung đi]

Khoan dung hết đi..

Tha thứ hết đi…..

Các đại thần nào biết khi nói câu này, quân chủ tâm tình thế nào. Họ chỉ biết rằng, khi nghe xong, mây đen trên bầu trời nhanh chóng tiêu tán hơn phân nửa, mọi nguời đều không kìm được mà thở hắt ra.

Thượng đế ơi! Xem ra những ngày phong vân bất trắc đã qua mà Chủ tử anh minh thần võ của họ cũng đã về.

Khai chiến với Khiết Đan, gì chứ, há không phải muốn chết sao?

Khiết Đan Vương tử quân tiền vô lễ? Đó là cái quái gì? Còn tốt hơn nhiều so việc trứng đà điểu nở ra con kiến nữa.

Hảo! Hảo! Thiên hạ lại thái bình rồi.

[Thư này. . . . .] Hoàng Đế suy nghĩ, đánh giá một chút [Hôm qua sau khi bãi triều thì đưa đến sao?]

[Bẩm Hoàng Thượng, hôm qua sau khi ngài bãi triều, ước chừng nửa canh giờ sau lĩnh đầu (người dẫn đầu đoàn sứ giả) tự đến đưa thư này]

[Ừ.] Vậy hẳn Thương Nặc vào cung trước rồi sai người đến đưa sau.

Nhâm An thấy Hoàng Thượng hỏi thời gian nên có chút lo sợ, vội bổ sung thêm [Đây là việc hệ trọng, vi thần không dám tự tiện, thần cũng đã vào cung tính bẩm báo với Hoàng Thượng. Nhưng lúc ấy Hoàng Thượng có việc, mệnh cho Tiểu Phúc Tử cản lại.]

Y cũng còn nhớ.

Thực đúng như vậy.

Hôm qua ở Bàn Long Điện, Tiểu Phúc Tử  đột nhiên bẩm báo có Nhâm An cầu kiến, thật là dọa người già như y suýt chút nhảy dựng lên. Hồi tưởng bộ dáng kích động lúc ấy, y không khỏi tự cười giễu mình [Trẫm biết, không cần biện giải. Trẫm cũng sẽ không vì chuyện nhỏ này mà trách tội ngươi]

Không khí buổi lâm triều cứ thế dần bớt căng thẳng. Mặt khác, về mặt chính sự cũng đã bố trí đâu vào đấy, Tiểu Phúc Tử đứng một bên dâng trà nóng lên. Y nhấp một ngụm rồi nhìn quanh triều thần, [Còn việc gì bẩm tấu nữa không? Hết rồi?]

Im lặng một lúc, y tiếp [Bãi triều.]

Vốn nghĩ khi lâm triều sẽ giống hôm qua, cuồng phong bạo vũ. Nhưng tất cả lại cùng chấm dứt cả rồi…

Ừ, cứ thế, chấm dứt hết đi..

Y dời khỏi đại điện, theo hầu phía sau là Tiểu Phúc Tử và hai tên thị vệ. Vầng dương vào tiết thu, trông xa xa chỉ còn lại một mảnh trắng bàng bạc.

[Chủ tử, trời hôm nay hơi gắt nắng, để nô tài sai người mang lộng (dù) đến?]

[Không cần] Hoàng Đế ngẩng đầu nhìn thẳng lên, ánh sáng đúng là chiếu chói mắt người [Nắng gắt cuối thu, thái dương cũng chỉ có thể được vài ngày như thế trước khi mùa thu tới. Chi bằng thừa dịp đẹp trời thế này phơi nắng nhiều một chút. Nam nhân sao có thể giống với nữ tử, lại sợ đen do phơi nắng chứ?] Y vừa nói vừa bước nhanh về phía trước mặt.

Tiểu Phúc Tử vội chạy lấp xấp theo sau, miệng cười [Hôm nay trời đẹp nên tâm tư của Chủ tử cũng tốt lên. Mọi sự đại cát thật là quá tốt mà.]

[Hửm? Ngươi làm sao biết trẫm hôm nay trong lòng cảm thấy tốt?] tiến đến chỗ nắng ấm hơn, cước bộ của Hoàng Đế chậm lại. Những buớc ấy có phần thong thả, thoải mái mà thụ hưởng khí trời ấm áp.

[Không đoán được tâm tư của Chủ tử, sao có tư cách làm nô tài a?] Tiểu Phúc Tử chính là nhìn sắc mặt của Hoàng Đế không tồi nên mới bạo gan nói thẳng

[Chủ tử hôm nay thượng triều, tuy rằng sắc mặt không được tốt tựa hồ ngủ không đủ nhưng khẩu khí nói chuyện ôn hòa như thường ngày. Có đôi khi xuất thần, người lại nhếch miệng cười một cái nữa. Nói thật, thường ngày Chủ tử quá trầm tĩnh, yên lặng, ngay cả nương nương nếu không có đại sự gì cũng không dám mở miệng nói chuyện cùng Chủ tử ]

Hoàng Đế liếc mắt nhìn y [Hỏi ngươi có một câu, ngươi liền bậy bạ nói ra nhiều câu như vậy. Trẫm là Hoàng Đế, giàu có tứ hải, còn gì chưa đủ? Mỗi ngày, cư nhiên đều tôn quý an nhàn. Về phần hậu cung, theo lý nếu là hiền thục thì phải biết im lặng. Hoàng Hậu như vậy đúng là rất tốt.]

Hoàng Đế vốn cao hứng nên tâm tình thoáng có chút thay đổi. Chính y cũng biết bản thân nghĩ một đằng nói một nẻo thật muốn thở dài một tiếng, nhưng vì bên cạnh còn có Tiểu Phúc Tử và bọn thị vệ theo hầu, y chỉ sợ mình vừa thở dài thì ước chừng nửa canh giờ sau đã truyền đến hậu cung, lần nữa lại khiến cho cả Hậu cung lo sợ đến bất an, nên chung quy đành phải cố nén xuống mà thôi.

Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, Hoàng Đế nói [Sắc diện trẫm hôm nay không tốt, chính là do hôm qua có sự việc bất an. Kỳ thật, trẫm nghỉ ngơi yên tĩnh một mình ở Bàn Long điện, thật an ổn và ngủ hảo hơn so với ngày thường bị mười mấy người các ngươi luôn kề cận, đi tới đi lui, thậm chí tai còn nghe tiếng thở và ho khan nữa. Kể từ hôm nay, trẫm hạ chỉ, Bàn Long điện là chỗ trẫm dụng để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, vô luận là kẻ nào, nếu không phụng chỉ, không được tiến vào. Hậu cung phi tử, ngay cả Hoàng Hậu cũng đều phải chiếu theo lệnh mà phụng sự. Còn ngươi, vẫn chiếu theo chỉ ngày hôm qua, nếu việc nhỏ thì cấm quấy rầy trẫm, chỉ có đại sự mới cho phép ngươi đến gần cửa mà bẩm báo]

[Chỉ là…] Tiểu Phúc Tử liền đem ý chỉ vừa ban, thuật lại một lượt từ đầu tới đuôi, đoạn nói thêm [Chủ tử an tĩnh ngủ ngon giấc đúng là việc quan trọng hơn hết, nhưng còn việc thay xiêm phục, ăn cơm, tắm rửa cho Chủ tử, đích thực là không cần đến cung nữ hay thái giám hầu hạ ạ? Chẳng lẽ Chủ tử định chính mình động tay chân làm những việc như thế? Ý chỉ của Chủ tử, nô tài tuyệt không dám không tuân, nhưng hầu hạ Chủ tử là….]

[Việc mặc quần áo, ăm cơm tắm rửa là việc hằng ngày mà một thường nhân cũng có thể làm, trẫm như thế nào lại không thể? Nếu thực sự không quen, muốn tìm người hầu hạ, trẫm sẽ tuyên (gọi), cung nữ thái giám không phải liền lập tức đến sao?] Hoàng Đế cười lạnh nói [Đừng ở trước mặt Trẫm mà giả thần giả quỷ. Ngươi chỉ lo lắng nếu Thái Hậu tìm tới ngươi hỏi Bàn Long điện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngươi lo không đáp được, không lấy lòng được chứ gì? Trẫm biết trong lòng ngươi đang nghi ngờ cái gì, hừ, Trẫm cho ngươi hay, chuyện Bàn Long điện không đến việc ngươi quản, bên trong ẩn dấu cái gì, Trẫm làm gì ở bên trong, đều không phải là chuyện ngươi có thể trông nom]

[Trẫm là Thiên tử, không phải tội nhân, không chấp nhận được việc bên người mình luôn có gian tế rình mò, theo dõi trẫm] Trong lời nói của y ít nhiều dẫn theo thanh âm nặng tựa đá tảng, biểu tình cũng theo đó mà lạnh lùng hơn [Vô luận là ai hỏi, cấm ngươi loạn ngôn, chỉ cần một mực nói không biết là đủ. Nếu ngươi cả gan dám suy tính] Hoàng thuợng liếc mắt nhìn qua [ngươi nên tự hỏi bản thân có mấy cái đầu…]

Tiểu Phúc Tử vốn không nghĩ vừa hỏi một câu liền bị giáo huấn lớn như vậy, mặt từ hồng chuyển tái xanh, từ tái xanh chuyển ra tím ngắt, hai đầu gối bất lực mềm nhũn, thiếu chút nữa kìm lòng không đậu mà quỳ xuống. Phía trước mặt, Hoàng Đế vẫn đang thong thả bước đi, thật sự là muốn quỳ khấu đầu cũng không có cơ hội, dù mồ hôi lạnh tuôn ướt đầu, cũng chỉ dám cười cười mà chạy theo phía sau, tuyệt không dám nói bậy thêm một chữ.

Chờ Hoàng Đế vào hẳn Bàn Long điện, y mới vất vả đem hơi thở bị ém nghẹn ở phế quản thở hắt ra một tiếng.

Đẩy cửa phòng bước vào, tất cả đã khôi phục nguyên trạng kiểu cũ được bảy tám phần. Sàng đan đã được thay mới, bàn kỹ sạch sẽ, nước trong bình ngọc lý tân cũng được châm đầy. Mà ngay cả những vết máu trên sàn nhà cũng không biết bọn họ dùng thuốc quái gì đều lau sạch đi hết.

[Tranh nhi, lâm triều xong rồi] từ dưới giường, Thương Nặc lò đầu ra, nhìn thấy y liền cười to

Vì lo lắng các cung nữ thái giám bất thần xông tới, nên ở thời điểm đó, y đều đem mọi thứ giấu dưới giường, kể cả Thương Nặc kia, cho dù có người đứng ở cửa sổ nhìn vào, nhất thời cũng sẽ không nhìn ra được.

[Bọn họ đi rồi?]

[Ân]

[Vậy còn ngươi? Như thế nào không đi?]

[Ta bị thương nặng, đi không được, phải lưu lại vài ngày. Hắc…hắc…, trong lòng ta và ngươi đều hiểu được lời này kỳ thật đều là nói dối] Thương Nặc nói [Chỉ là nếu ta nói lời thật, ngươi sẽ lại tức giận cho nên đành phải nói dối thôi]

Thương Nặc lại cười hì hì. Hoàng Thượng chỉ trừng mắt nhìn hắn, nhìn hồi lâu rốt cuộc vẫn không biết nên nói thêm gì.

Cái tên này, đúng là tùy thời điểm mới nhìn ra con người của hắn. Mặt đích thị dày hơn da trâu, có lúc gian trá giống như hồ ly, lúc thì giả ngu, lúc lại giả thành tiểu tử ngốc xuẩn, đùa giỡn nghịch phá….

Ngưng ngay! Không đuợc nghĩ đến chuyện đó nữa.

Y không thèm nhìn gương mặt cầu hòa ấy của hắn, liền đến bên bàn kỹ ngồi xuống, cầm lấy bút, bắt đầu viết

[Viết cái gì thế?]

Im lặng…

[Việc triều chính? Hay là viết thánh chỉ?]

Sắc diện của Hoàng Đế vẫn là bình tâm, tĩnh khí, hướng bút vẽ một điểm

[Ngươi tự họa chính mình ư?]

[…………….]

[Tranh nhi, ngươi nhất định sẽ họa tranh? Hảo, Bản lĩnh họa tranh của người Thiên Triều chính là ưu tú nhất, vậy ngươi giúp ta họa một bức tranh xem thế nào?]

[Tranh nhi à……………]

[Ngày mai, ngươi cút đi cho trẫm] rốt cuộc gần nửa ngày ngồi trầm mặc bên bàn kỹ, Hoàng Đế cũng hét lên một câu

Thương Nặc hiện đã ra khỏi giường, đang ngồi xổm mà vuốt ve đại hắc cẩu ở bên cạnh, nghe thế liền quay đầu nói [Ngày mai không được, thương thế của ta chưa hảo]

[Võ công của ngươi vốn cao cường, ngày mai nhất định có thể rời đi] ngữ điệu của y lạnh như băng, tựa như ngày đông rét mướt đã kéo tới nơi [Thương Nặc, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, sớm muộn gì thiên lôi cũng đánh chết ngươi. Ngươi đừng khiến Trẫm không tiếc hòa hảo giữa hai nước mà khai chiến, giết ngươi?]

Thương Nặc không đáp lời

Tựa hồ giỡn với đại hắc cẩu đã đủ, hắn khẽ đứng lên, cẩn thận đỡ lấy thắt lưng của chính mình, tránh cho miệng vết thương lại toát ra. Trầm mặc một hồi, hắn đi nhẹ đến phía sau y, thấp giọng nói [Ngươi thực vẽ tranh sao? Ta giúp ngươi mài mực]

[Tránh ra] Hoàng Đế nhíu mày

Tâm tình y vốn lo lắng, định mượn bức tranh Thủy Trúc này tĩnh lặng một chút, dè đâu tâm lại càng loạn. Hoàng Đế thả bút, nghiêng người ngửa đầu, vô tình mặt lại đối diện với Thương Nặc [Trẫm thực sự không hiểu, ngươi cương quyết ở lại chỗ này làm gì? Thân phận ngươi là Vương tử, lại là sứ giả của Khiết Đan, ngươi cứ cứng rắn không chịu rời khỏi nơi bất trắc này. Vạn nhất tin tức bị lộ, hoặc là không cẩn thận bị thị vệ, cung nữ phát hiện, chỉ cần đi sai một bước, đại sự bang giao giữa hai nước….Trẫm….. ]

Vẫn còn một câu muốn nói, nhưng nhìn thái độ của người ở phía sau thật sự khiến y không phát ra đuợc tiếng nào…

Chần chừ hơn nửa ngày, gương mặt tuấn mỹ có chút nhăn nhó, khổ sở cắn chặt răng, hàm ý là gì chưa rõ nhưng sắc diện của hắn cứ đỏ cả lên, đành hạ thấp giọng hỏi [Vì trẫm…………… nguơi phải như vậy……………. như vậy, ngươi không luyến tiếc sao?]

Thương Nặc nghe xong liền nở nụ cười

Hoàng Đế cả giận từ yêu thích chuyển qua tím mặt [Có điểm gì buồn cười ?]

Thương Nặc thấy hắn lại nổi giận, ngạc nhiên một hồi, nói [Thực xin lỗi, ta không nên cười] hắn chính là e ngại ánh mắt sắc bén của y, đành phải giả mặt nghiêm, nhưng vừa dứt câu, giống như đã nhẫn tới cực hạn, vội đưa một tay lên che miệng mà cười như điên, cười đến ruột dường như thắt lại.

Bởi vì sợ bị người bên ngoài nghe thấy, Hoàng Đế hận không thể lớn tiếng, chỉ đứng phắt dậy, ánh mắt bốc hỏa, đành hạ giọng, sa sầm nét mặt nói [Hảo, là do ngươi bức người quá đáng, đừng trách trẫm vô tình]

Còn muốn nói nữa, nhưng Tiểu Phúc Tử vô tình lại đến giúp vui, y đứng ngoài cửa cúi đầu bẩm báo [Chủ tử, Thái Hậu phái người đến thỉnh, nói Chủ tử rãnh rỗi thì cùng qua uống trà tâm sự]

[Trẫm biết] thanh âm nói chuyện của Thánh quân có điểm gì là lạ, hình như đang tức giận

Liền sau đó, Hoàng Đế mở cửa đi ra, sắc mặt xanh mét khó coi, cũng không nhìn mắt qua Tiểu Phúc Tử, chỉ hướng phía trước đi thẳng, vừa đi vừa hỏi [Nói, có chuyện gì không?]

[Bẩm, phía Nam vừa tân cống những trái cây tươi đầu tiên của mùa thu, thỉnh Chủ tử qua ngự dùng một chút để giải nhiệt, nhân đó tiêu tan mệt mỏi và buồn phiền.]

Hoàng Đế vốn biết việc không đơn giản như vậy, thuận miệng nói [Tiêu tan mệt mỏi? Không mệt thêm là tốt lắm rồi.]

Mặc dù nói vậy, y vẫn đi. Đến trước điện Thái Hậu, y bèn dừng lại, tiện sửa sang xiêm y. Tai nghe thấy tiếng truyền báo từ bên trong [Thái Hậu, Vạn Tuế gia thỉnh an], lúc này Hoàng Đế mới thay đổi nét tươi cười, thong thả bước vào.

Tuy chỉ mới đầu thu, sợ Thái Hậu lão nhân lạnh, dưới ghế ngồi đã kê thêm miếng đệm mỏng mềm mại. Vừa vào, Hoàng thuợng đã thấy Thái Hậu dựa nguời vào ghế, đầu tựa nhẹ lên tay, trên bàn còn bày la liệt tứ ngũ quả mới được thượng cống. Y định bụng vấn an trước nhưng ánh mắt chợt động lại khi nhìn thấy Hoàng Hậu – người đang quỳ trên nền đất, trên người còn vận nguyên bộ Quốc mẫu triều phục.

[Hoàng Thượng tới rồi sao] Thái Hậu khẽ nhấc người thẳng lưng lên một chút, cuời một cách bất đắc dĩ, ánh nhìn hướng về phía Hoàng Hậu còn đương quỳ [Thật đúng lúc quá, ta đợi ở đây muốn lão cả xương cốt, Hoàng Thượng tới thực tốt. Ngài nói một câu bảo Hoàng Hậu đứng lên đi. Nàng ta từ sáng sớm đã đến đây, còn nói đêm qua đã làm điều sai với Hoàng Thượng, muốn tới thỉnh tội, Ai gia khuyên thế nào cũng không chịu đứng lên. Hai nguời là phu thê, chuyện của mình, tự khắc hòa giải đi thôi]

Không đề cập tới thì quá tốt, giờ nhắc tới, trong lòng Hoàng thuợng vốn đang có lửa lớn giờ khắc này cháy bùng như muốn thiêu cháy tất cả.

Y đưa mắt nhìn xuống Hoàng Hậu còn đang quỳ trên mặt đất, thần sắc của nàng ta không lộ chút sợ hãi, còn yên tĩnh lạ thường, khiến lòng y càng thêm ba phần căm hận…

Bản thân còn thầm nghĩ, thỉnh tội ư? Còn đến tận cung của Thái Hậu mà thỉnh tội như thế? Muốn học làm hiền thê, muốn học làm nữ nhân trung thục (gái ngoan dạy chồng) như các Hoàng Hậu tiền triều, để rồi lưu danh thiên cổ chứ gì? Hừ, muốn đến hóa điên cả rồi.

Hoàng thuợng đến hành lễ thỉnh an Thái Hậu, sau chọn một chỗ kế bên ngạch nuơng mà ngồi xuống, đoạn cố tình nhẹ nói [Ngạch nương, người định sao lại đi? Thần nhi thực đã làm không ít sự khiến cho Hoàng Hậu giận dỗi. Mấy ngày nay, Hoàng Hậu cũng chưa từng làm ra chuyện quá sai lầm gì. Chỉ là tối qua, à, còn sáng nay nữa, vì khuyên nhủ trẫm mà không tiếc mạo phạm từ chối khéo thánh ân, lại sáng sớm hướng đến chỗ Thái Hậu quỳ thỉnh tội, tương lai có thể xem là Hiền thê liệt truyện, đáng để người đời ghi nhớ kỹ. Hơn nữa còn biết thủ lễ, thật sự là người duy nhất trong thiên hạ đáng để lựa chọn. Còn Hoàng Đế như trẫm đây nửa đêm xông vào tẩm cung Hoàng Hậu sẽ bị xem là mặt quỷ?]

Lời vừa dứt, sắc mặt Thái Hậu cũng liền thay đổi. Nàng ngồi thẳng lên, đưa mắt cẩn thận đánh giá Hoàng thuợng một hồi mới từ từ nói [Hôm nay khẩu khí của ngài cũng thật kích động]

Từ trước đến nay, y đối với những nữ nhân trong cung đều mang vẻ mặt ôn hòa. Nhất là với Hoàng Hậu, cơ hồ cho tới bây giờ chưa từng khiến cho nàng ta cảm thấy khó khăn mà kham không nổi. Hôm nay, chẳng biết tại sao, lại bộc phát tức giận, không biết tốt xấu gì, cứ nói hết ra những lời suy nghĩ trong tim ra, y như thế cũng khiến mình cả kinh.

Xem xét qua Hoàng Hậu vẫn đương quỳ bên dưới, thân mình khẽ run, hai tay đang túm chặt lấy áo đến mức các ngón đều trắng bệch. Chợt, y cảm thấy nàng ta có điểm đáng thương, vội quay qua Thái Hậu cười bồi nói [Thái Hậu làm sao vậy? Đứa con này bất quá nói giỡn thôi, Hoàng Hậu vốn hiểu lòng người, cũng biết tính tình của trẫm. Trẫm nghĩ trời nóng nực, đùa vui chút thôi, mọi người tản bớt đi. Hoàng Hậu, còn quỳ làm gì? Mau đứng lên đi. Ngươi làm hiền thê, tốt nhất cũng nên tự mình gọt ít trái cây tươi dâng lên Thái Hậu nếm thử chút]

[Hoàng Hậu đứng lên đi] Trầm mặc một hồi, đoạn nhìn một lược qua hai bên phải trái, Thái Hậu lạnh lùng phân phó [Các ngươi không cần hầu hạ, tất cả lui đi]

Thoáng cái, trong phòng đều lặng ngắt như tờ

Hoàng Hậu cũng đứng lên, cứ đáng thương như vậy mà đứng một bên làm đúng những gì Hoàng Đế vừa nói.

[Hoàng thuợng, ngài thật sự chỉ đang đùa thôi sao? Trong lòng Ngạch nương vẫn còn điều chưa rõ, ngài chẳng những đang phiền chán Hoàng Hậu, chỉ e ngay cả ta, ngài cũng cảm thấy phiền chán rồi]

Hoàng Đế vội đứng lên [Thần nhi sao dám đại nghịch bất hiếu như thế?]

[Ngài đừng vội biện giải, Ai gia cũng không nói ngài bất hiếu. Chữ hiếu đạo với Thiên tử là nặng nhất, nếu chuyện ngài bất hiếu truyền ra ngoài thì còn gì là thanh danh của Hoàng Đế? Thiên hạ sẽ nhìn ngài thế nào? Sẽ nhìn ta ra sao?] Trên mặt Thái Hậu mơ hồ toát ra nét thương cảm [Ngài nghĩ trong lòng những gì, lão nhân gia ta đương nhiên hiểu được. Ai gia cũng từng kinh qua tuổi trẻ, sống cả đời trong cung này, từ lúc còn là một tiểu phi tử, chỉ biết lo cho chính mình, rồi thành Hoàng Hậu, Thái Hậu…ta phải củng cố cho Hoàng Thượng, trông nôm hậu cung phi tử, tạo lập danh tiếng, vì thiên hạ – xã tắc này]

[Ngạch nương……….]

[Nghe ta nói hết đã] Thái Hậu kéo Hoàng Hậu lại, vỗ về lên cánh tay trắng nõn, mảnh khảnh của nàng [Ngươi làm đuợc Hoàng Hậu là phúc khí của ngươi, cũng là phúc khí của thiên hạ, ngươi phải hảo quý trọng. Ngài thân là bề trên, là Long Thiên tử, cung tần mỹ nữ quả không ít, ngươi hiện còn trẻ, ngày sau còn không biết có yêu tinh ma mị trà trộn vào không? Người như Hoàng Hậu chỉ có một, có nàng ở bên ngài, hậu cung mới an bình, mới có quy củ. Ngài cũng vì thế mới có thể an tâm việc triều chính. Đúng vậy, nàng ta muốn làm hiền mẫu thì có gì sai? Ngài lúc đó chẳng phải là Thánh quân sao? Thánh quân phải có Hiền mẫu đi sau mới xứng. Có nàng, ít nhiều cũng có thể giúp ngài]

Hoàng Đế ở một bên chỉ cúi đầu im lặng nghe cho hết một đoạn giáo huấn thật dài

Nếu là ngày thường, Thái Hậu theo lẽ mà dạy, hắn nhất định sẽ vui lòng phục tùng, gật đầu cho hợp “Lễ”. Hôm nay chính là không phục, nghe Thái Hậu mỗi một lời đều ca tụng Hoàng Hậu, đều ngụ ý khuyên nhủ. Tình cảnh như vậy chỉ khiến y nghĩ đây hoàn toàn là một màn kịch.

Nếu muốn cùng nàng luận chuyện triều chính ư? Chắc chắn nàng ta sẽ quỳ xuống xin tội, sau đó còn đem hết tổ tông gia pháp mà dạy lại cho ta ấy chứ.

Còn nếu muốn nhân lúc rỗi rảnh phu thê cùng nhau hảo hảo thuởng thức hí kịch, thì nàng sẽ ngay lập tức bảo [Tuy rằng, Thiên tử muốn cùng thưởng nhạc như dân chúng, nhưng có phần không theo tôn ti. Hí kịch này lời thô ý tục không có trong phạm vi lễ pháp, chỉ sợ Hoàng Thượng ít nhiều bị khiêu khích, bị chê cười]

Nếu luận về nghĩa vợ chồng thì ngoài mấy canh giờ ân tình vào buổi tối ra, ngày thường ngay cả chạm tay, nàng ta đều tỏ vẻ đoan trang rụt rè, đích thị là Quốc mẫu mà.

Càng nghĩ, càng cảm thấy, nữ nhân từng kết tóc se duyên này thực chỉ là một rối gỗ mà thôi,…..

Hoàng thuợng vẫn cúi đầu cung kính kiên nhẫn nghe Thái Hậu giáo huấn xong. Y khẽ liếc nhìn Hoàng Hậu, thấp giọng nói [Ngạch nương yên tâm, trẫm cũng biết Hoàng Hậu thật là nguời tốt nhất. Từ trước đến nay, trẫm vẫn một lòng yêu thương]

[Hảo hài tử. Ta đây thực rất an tâm] Thái Hậu gật gật đầu, trên mặt rốt cuộc cũng đã tươi cười, quay qua Hoàng Hậu ôn nhu nói [Hoàng thuợng của chúng ta da mặt rất mỏng, lại là người kiệm lời, trong lòng yêu ngươi nhưng ngoài mặt sẽ không thể hiện. Ngươi cũng nên hiểu ngài hơn. Giờ thì đi trước đi, mẫu tử ta còn chuyện cần tâm sự. Lát nữa Hoàng thuợng sẽ đến tìm ngươi sau]

Hoàng Hậu sau khi thi lễ thì nhẹ nhàng dời bước. Thái Hậu bảo Hoàng thuợng đến ngồi bên mình. Bà tự lấy từ trong ngực ra một chìa khóa, đoạn đem một trác vàng nhỏ ở sau lưng ghế dựa ra, tự mình mở hộp, cầm lấy một bao gấm nhỏ ở bên trong, lấy vật gì đó, đưa cho Hoàng Thượng [Cầm lấy]

Y đón lấy, nghi hoặc đánh giá vật ở trong tay

[Đây là dược. Tối nay đi gặp Hoàng Hậu thì uống nó] Thái Hậu khóe miệng khẽ cười [Ai gia lẽ ra không phải bận tâm đến việc này, nhưng Hoàng Thượng, nếu ngài đã muốn hảo một chút, sao không thật sự cùng Hoàng Hậu đồng sàng đi?]

Oành, não bộ của hắn nhất thời bị giáng một cú chấn động

Quả thật, gần đây tuy thỉnh thoảng cũng qua lại với Hoàng Hậu, nhưng phần nhiều chỉ là nói chuyện, cùng ăn cơm, tắm rửa và đi ngủ, chuyện đó….căn bản là không có hứng thú

Khả, Thái Hậu làm sao biết?

[Đây là Hoàng cung, có cái gì khả dĩ dấu giếm được người khác?] lời của Thái Hậu cứ nửa đùa nửa thật mà dội vào thính nhĩ của y [Ngài cứ ở mãi Bàn Long điện. Ta tuy mơ mơ hồ hồ nhưng cũng có thể đoán được. Tất cả cũng chỉ vì nữ nhân thôi đúng không? Ngài thậm chí còn hạ chỉ không được làm thế này, không được thế kia nữa]

Thấy Hoàng Đế há hốc mồm, Thái Hậu khoát tay nói [Nam nhân trẻ tuổi, người nào mà chẳng có mới nới cũ? Việc này ai gia lười hỏi đến thôi. Chỉ cần ngài biết cẩn thận là tốt rồi. Nhưng còn Hoàng Hậu kia…..] Bà ta lại chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Hoàng thuợng [Ai, những lời này…vì ta với ngài là mẫu tử nên mới nói thôi. Ngạch nương biết, đối với Hoàng Hậu này, ngươi thật tâm là chán ngấy lâu rồi]

Y nghe xong, chân mày liền nhếch hẳn lên.

Thái Hậu nhìn y nói [Cứ như một khúc gỗ vậy thì ai không chán ngấy? Nàng ta mỗi ngày ở cùng ai gia, cười cứ như kẻ ngốc, ngồi là ngồi chết dí một chỗ. Ai gia còn cảm thấy quá chán ngắt. Nhưng Hoàng Đế à, dù thế nào ngài vẫn không thể lạnh nhạt với Hoàng Hậu. Làm thế với nàng ta, đối với ngài vốn không có lợi]

Những lời này, quả thật là sự thổ lộ thầm kín.

Trong Hoàng cung, tất cả mọi việc đều bị lễ pháp bao phủ, muốn nghe một câu như thế há cũng không dễ dàng gì

Quả thật, bên cạnh vẫn còn có người thật sự quan tâm đến mình, muốn chia sẻ chuyện riêng với mình. Bất giác nhớ đến ý nghĩ vô lễ hôm qua với Thái Hậu, trong lòng không khỏi cảm thấy hổ thẹn, y cảm động nói [Ngạch nương, những lời này đều là thật lòng vì nghĩ suy đến thần nhi mới nói ra. Nhi thần còn không hiểu sao?]

Hoàng thuợng trầm mặc một hồi, thấp giọng nói [Nhi thần vốn biết phải đối với Hoàng Hậu tốt, chỉ là với nàng…..]

Có thể đối tốt với nàng nhưng « chuyện đó » thì biết phải làm sao ?

[Việc này, trẫm cũng đã cố hết sức rồi. Trẫm thân là Hoàng Đế, nhưng cũng là một nam nhân, nam nhân đối với nữ nhân trong lòng phải yêu thích mới nguyện ý thân cận được. Loại sự tình này, cho dù là bất cứ ai thì cũng là do trượng phu tác chủ (chồng chủ động) tuyệt không thể vì muốn an ủi thê tử mà dùng sức ép buộc. Ngạch nương, người trông nom hậu cung, việc này, người phải giúp ta. Ta tuy là thiên tử, nhưng cũng là một con người thôi……..] Y thở hắt ra một hơi thật dài, tựa như đã đem những chua xót, khổ sở tích tụ trong lòng bấy lâu mà trút ra hết phân nửa, bất giác cảm thấy có chút thoải mái.

[Ngài là thiên tử, không phải thường nhân, không thể đem bản thân đi so sánh như vậy] Nghe trong lời nói của Hoàng thuợng có hướng chuyển như không thể làm chủ chính mình, biểu tình trên gương mặt không chút nếp nhăn của Thái Hậu liền cương nghị, [Ai gia đã già rồi, ngay cả dược cũng đã cho ngài, còn không phải là giúp ngài?]

Nghe xong câu này, tâm tình y tựa như từ nơi nuớc sâu nhất vừa trồi lên hít thở, xong lại như bị nguời nào đó dùng tay, một lần nữa, nhận chìm y vào đáy nước.

[Hiện tại, ngài cũng đâu phải kẻ tàn phế gì, ngài còn là Hoàng Đế.] Âm điệu Thái Hậu có phần chậm lại [Không chỉ đơn thuần là chuyện của Hậu cung. Ngài đừng quên, gia tộc của Hoàng Hậu đều là trọng thần. Bộ binh Lại bộ, còn có tướng quân. Nếu nàng ta bị lạnh nhạt, hẳn sẽ kinh động đến các thần tử khác, không những gây bất an thậm chí khi nghiêm trọng hơn sẽ quan hệ đến triều cục. Không hứng thì uống thuốc khiến hưng phấn thay vào là được]

Ngữ khí của Thái Hậu càng ngày càng nặng nề, lời lẽ cũng trở nên thấm thía hơn [Hậu cung hơn ba nghìn mỹ nữ, tất cả đều phải đuợc ban ân mới có thể cùng nhau thuận hòa. Ngài cũng không thể chỉ hướng về mỗi Bàn Long điện. Hoàng thuợng, ai gia cũng là vì Liệt tổ Liệt tông mới nói ra lời này]

Từng câu từng chữ của Thái Hậu thốt ra cứ như đao nhọn, toàn bộ đều như cố nhắm vào tâm can của y mà đả kích. Nhưng y cũng không hiểu nổi chính mình, bất quá chỉ nghe Thái Hậu nói vài câu, hôm nay vì sao lại dễ dàng bị kích động đến vậy. Kích động đến mức phải cắn chặt răng để cơ thể không run rẩy, khẽ nuốt nước miếng trong cổ họng, mới bình thản nói [Ngạch nương, người cũng nên nghĩ cho thần nhi một chút……..]

[Không nghĩ cho ngài thì ai gia đã chẳng nói] Giọng Thái Hậu khô khốc, đợi một hồi, có điểm cảm thán [Quên đi, quên đi, ngài là thiên tử, thánh tâm độc đoán, đâu ai có thể miễn cưỡng ngài làm gì. Ai gia cũng chỉ là lão già cai quản hậu cung, có thể tính gì nữa chứ? Bất quá, Hoàng Thượng à, ai gia chỉ muốn nói, « lời thật tâm, từ xưa lời thật vốn khó nghe ». Điều này chắc hẳn ngài đã nghe qua, suy cho cùng đến cuối là cao hứng hay vẫn tức giận đều tùy ngài định đọat.]

Ngừng lại một chút, Thái Hậu nhìn thẳng Hoàng Thượng nói [Giang sơn này đã cống ngài vạn vật, bá tánh phụng ngài áo cơm, ngài đều nhất nhất hưởng dụng, rốt cuộc là vì sao? Vì ngài chính là Thiên tử. Đã là Thiên tử, chẳng những tâm huyết mà ngay cả bản thân cũng là của quốc gia, của triều đình này]

Thanh âm Thái Hậu tuy không lớn, ngữ điệu vẫn bình thường lại tựa như một đạo tia chớp lớn đánh bổ vào đỉnh đầu y.

Hoàng Đế cứng người

Toàn bộ Hoàng cung, không, chính xác là cả thiên hạ này, chỉ có duy nhất Thái Hậu mới có tư cách, có trọng lượng nói ra những lời thật đến trắng trợn như vậy đối với y.

Vị trí này, Thái Hậu đối với Hoàng Đế không phải như đối với người thân.

Là làm vì Hoàng Đế, giống như hướng y đến vị trí mà vạn chúng dân mong chờ mà thôi.

[Chuyện về Hoàng Hậu, ngài cũng nên nghĩ lại. Muốn mở điểm rối này, chỉ cần nghĩ đến đại cục, phân rõ nặng nhẹ, chuyện gì cũng đều dễ dàng tháo mở. À, đến cả tấm thân này của ngài cũng không phải chỉ ngài mới làm chủ nó, là thân của thiên hạ. Làm Hoàng Đế chỉ có công tâm, không có tư tâm. Nghe Ngạch nương một câu, ngài có thể nghĩ, có thể muốn nhưng đừng trật phương hướng như thế nữa]

Hoàng Đế cơ hồ muốn bóp nát cái bao gấm nhỏ trong tay, không chút sắc diện, chờ Thái Hậu nói xong, vội đứng lên không chút để ý nói luôn [Ý tứ của Ngạch nương, nhi thần đều nghe rõ] Cũng không chờ Thái Hậu nói thêm gì, tự kính hành lễ và lui đi. Rời khỏi cửa điện, ngay cả Tiểu Phúc Tử vẫn chờ bên ngoài cũng không thấy, cứ hoảng hoảng hốt hốt như thế mà nhấc chân bước.

Không cần hỏi thêm để tự chuốc tủi nhục.

Những lời này của Thái Hậu, nếu đem ra ngoài mà nói, chẳng những Hoàng Hậu mà ngay cả đám phi tử, các đại thần, thậm chí bách tính…. chỉ sợ đều nhất loạt gật đầu “Bẩm, chí phải”

Thiên tử là của Thiên hạ này!

Tâm huyết cũng tốt, thân mình cũng tốt thôi, đều không phải là chính mình nữa!

Loại nào thì cũng quang minh chính đại cả!

Tâm tính thiện lương giống như bị lay mạnh rơi rụng xuống tận vực sâu, đều biến thành khối thịt nát, còn bị người ta bắn, bị người chà đạp………..

Y tựa như cự nhân (nguời có ảnh huởng lớn) nhất thời không còn quyền lực, hoàn toàn bị lưới lớn vô hình phủ lấy. Ban đầu mọi người ngưỡng mộ khen ngợi, thoắt cái đem y biến thành cự nhân, sau đó hết thảy đều cười nhạo khi nhìn y bị bạo vũ cuồng phong nhấn chìm.

Hoàng Thượng chỉ yên lặng bước đi nhưng nỗi cay đắng trong lòng lại nhẫn tâm sộc thẳng lên mũi. Tất cả khiến con đường trước mắt cứ nhòe nhoẹt dần dần……….

Là một người sống nhưng lại bị phủ đầy tử vị.

Cái bọn họ cần chính là một vị Hoàng Đế.

Hoàng Đế có thể cho bọn hắn quyền thế, tiền tài, sủng ái, bảo hộ. Nếu đem tất cả so với mộc ngẫu nê tố (rối gỗ nặn bằng đất sét) chỉ biết im lìm nằm trong miếu hoang thì xem ra còn khổ sở hơn.

Y giống như bước trên mây, cứ thế bước từng bước một, chậm rãi tiến lên phía trước.

Tuy rằng như mất hết tinh lực nhưng vẫn còn biết nơi mình đang bước đến là đâu.

Ngay trước mặt hiện ra đại môn của Bàn Long Điện.

[Cạch]

Cửa phòng bị đẩy ra nhẹ nhàng.

[Trở lại rồi sao?] Thương Nặc nhận ra được thanh âm nơi cước bộ của y, liền theo dưới giường mà chui ra, cao hứng đón đợi.

[Thế nào mà sắc mặt lại kém như vậy] Thương Nặc đưa mắt cẩn thận quan sát y.

Y nghe hắn hỏi, vội trấn tĩnh thần trí, cười nói [Kém ư? Trẫm thật sự tốt. Hậu cung ba nghìn người, thật quá diễm phúc rồi]

Đoạn, cúi đầu tiến tới trước thư trác, nhìn qua bức tranh hai cây Tế Trúc, vẫn là bức tranh do chính y trước khi rời đi đã vẽ, hiện tại nhìn lại hình như có ai thêm vài điểm lạ trên cây trúc – mặt trên viết Thương Nặc, cây còn lại viết Tranh Nhi, hai gốc cây lại bị người nào đó đem kết lại cùng một chỗ, đích thực rất kỳ dị.

Thương Nặc thấy y biểu tình cổ quái, có chút e sợ, lo lắng tiến đến phía sau.

[Đây là cái gì?] Hắn chỉ chỉ vào cái thứ gì đó nằm trong tay y.

[Cái này? À, dược] Y mở lòng bàn tay, đem hai viên khỏa dược màu đen vứt lên bàn, cười si ngốc nói [Thật sự là chu đáo, ngay cả dược đều hảo chuẩn bị. Trẫm…Thiên tử như trẫm đây thật đúng là không thể làm được gì. Khiết Đan binh cường, bị nam nhân Khiết Đan cưỡng bức, trẫm không thể khai chiến, phải nhẫn. Thế lực của gia tộc Hoàng Hậu to lớn, trẫm dù trong lòng chán ngấy, vẫn không được phép tẻ nhạt với nàng, bức trẫm ăn xuân dược, đi làm tròn chức trách người chồng tốt….. Thiên tử không phải là người, chỉ là một công cụ để xử lý triều chính, chỉ là rối gỗ để vạn người ngắm nhìn, là một…..là muốn quản triều cục phải dùng đến thân mình an ủi hậu cung, khác gì một kỹ nam chứ…ha…ha…ha….Thật đúng là chỉ có ở ngôi cửu ngũ này mới xem được nhiều cảnh hay] Hoàng Thượng cười gượng hai tiếng, đoạn gần như phát cuồng vung mạnh tay hất phăng thư trác.

Vì y nộ hỏa khí nên nhất thời giấy, bút, chỉ trấn (tại hạ nghĩ là đồ chắn giấy), chén ngọc, bình cắm hoa, cả nghiên mực….đều hết thảy văng về phía Thương Nặc.

Thế nên giờ đây thực rất bừa bộn.

Rầm!

Cuối cùng là một tiếng vang thật lớn, thư trác cũng bị y hung hăng đá văng. Mắt y hiện ra tia dữ tợn, cắn răng nói [Trẫm không muốn! Trẫm không muốn! Trẫm không nguyện ý !]

Bộc phát gần nửa ngày, trên mặt rốt cuộc lại dẫn ra nụ cười khổ ải.

Thương Nặc thấy thần thái, hành động của y không giống ngày thường. Hiện nay, Tranh nhi của hắn tựa như bị người ta bức cho phát điên. Hắn trong lòng cảm thấy áy náy rồi đau lòng thế nên chỉ biết lặng lẽ đến gần ở bên cạnh y, chân tay luống cuống miệng gọi [Tranh nhi………….]

Hoàng Đế chậm rãi quay đầu, buồn bã hỏi [Ngươi vừa gọi ta là gì?]

[Tranh nhi]

[Gọi một lần nữa xem]

Thương Nặc hít một hơi dài, khẽ thấp giọng gọi [Tranh nhi]

[Hảo, tốt lắm] Y vẫn trừng mắt nhìn hắn, nhưng khóe môi lại dần dần nhếch lên. Nụ cười bạc thếch trên gương mặt lại dần tái nhợt đi, chỉ trong phút chốc trông y lại có thể yếu ớt tới cực điểm. Thanh âm y rất nhẹ, lại có chút ôn nhu, Hoàng Thượng gật gật đầu, chậm rãi nói [Ta thích ngươi gọi như vậy]

Hoàng Đế chỉ tay về phía dưới đất [Dược kia, ngươi nhặt lại cho ta] Biểu tình vừa tôn quý lại có phần quyết liệt.

Tâm can Thương Nặc càng thêm nôn nao.

Người này, dù luận bên trong hay bên ngoài thì cũng là một Hoàng Đế tuổi trẻ, kiêu ngạo ngất trời, nhưng giờ đây, chỉ còn lại y – một con người đang chịu sự dày vò khôn cùng, nên vứt bỏ tất cả mà bộc lộ con người thật.

Thương Nặc dù to gan cách mấy, thời điểm này cũng không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ nào. Hắn nhặt viên thuốc dưới đất đưa cho y, gắt gao nhìn chằm chằm, không một chút cử động. Trong lòng Thương Nặc trộm nghĩ, nếu có sự không ổn thì hắn nhất định sẽ lập tức đánh y ngất xỉu, cứ thế dùng vạt áo trói Tranh Nhi sau lưng buộc y phải ly khai khỏi nơi địa ngục trần gian này.

Nhưng suy đi tính lại cũng thấy không ổn. Ngộ nhở, bọn thị vệ xuẩn ngốc kia phát giác được mà ngăn trở thì nói không chừng vì Tranh Nhi của hắn vì ở sau lưng mà thụ thương. Suy nghĩ cả ngày trời rốt cuộc cảm thấy mình thật ngu xuẩn.

Hoàng Đế vẫn cầm trên tay hai viên khỏa dược, thần người ra một hồi lâu, sau lại hỏi [Có nước không?]

Thương Nặc bước qua cái bàn nhỏ cạnh đó, nâng bình ngọc rót một chén nước cho y. Hoàng Thượng đón lấy, cười lạnh một tiếng, uống một ngụm nước, đoạn ngửa đầu ra sau trút hai viên dược vào miệng, nuốt xuống.

Sau khi nuốt dược, Hoàng Đế cắn chặt răng, nhìn qua Thương Nặc suy xét một hồi lâu rồi đột nhiên nói [Ngươi lại đây…..hảo hảo ôm trẫm……] lời nói thốt ra tuy có chút chần chừ nhưng tựa như lời hạ chỉ của bậc đế vương uy nghiêm.

Thương Nặc như mở cờ trong bụng, song ánh mắt vẫn thoáng chút hồ nghi, nhìn qua y hỏi lại [Tranh nhi, ngươi còn nhớ rõ ta là ai không?]

[Ngươi là Thương Nặc – Vương tử Khiết Đan. Ngươi cho là trẫm điên rồi, đúng không?] Nụ cười của y có chút thê lương. Hoàng Thượng cắn mạnh môi dưới, từng chữ từng chữ một thốt ra rõ ràng [Trẫm hiện rất minh mẫn, hiểu được bản thân mình đang làm cái gì]

Nét buồn bã trên mặt y ngày càng thể hiện rõ khiến cho đôi mắt bình thường luôn sáng ngời, giờ khắc này lại u uất như tượng, tựa như bị (mặt trời ảm đạm) -**??** bao phủ lên [Tâm này của trẫm là của Thiên hạ, thân này của trẫm cũng là của Thiên hạ] sau một thoáng trầm mặc, thần sắc hắn đột biến đổi, ánh mắt chợt hung hăng nhìn trừng trừng ở phía trước, khóe môi từ từ nhếch lên, địa cười lớn [Không! Thân này chính là thuộc về trẫm. Trẫm không để bọn họ đạt ý nguyện]

Ngược lại, Thương Nặc càng nhìn hắn như thế, cơ hồ đau lòng muốn chảy nước mắt

Ai, lại đây…

Thử vươn tay ôm lấy thân thể y vào lòng. Lòng hắn lại càng đau đớn, sao mà yếu ớt đến thế này? Giờ phút này hắn thực chịu không nổi nữa, đành siết chặt tay hơn [Tranh nhi…………..]

Hoàng Đế cười nói [Đây là thánh chỉ, sẽ không trị tội ngươi. Ngươi cứ bạo gan mà làm đi. Tay ngươi rất ấm, thân mình ngươi cũng rất ấm, Trẫm đều nhớ rõ cả]

Thương Nặc kinh ngạc nhìn hắn, cười lớn nói [Biểu tình của ngươi như thế này so với trước kia còn đáng thương hơn, bảo ta làm thế nào mà dám bạo gan đây]

[Trẫm đã uống dược] Mi mắt y khẽ rung, nhìn sâu vào mắt Thương Nặc, đoạn liếc một cái [Ngươi không tuân chỉ, thì cút đi cho trẫm]

Lời vừa dứt, Hoàng Đế cảm thấy hai chân cơ hồ bị hụt hẫng, chính là bị Thương Nặc ôm lấy, nhấc ra khỏi chỗ ngồi, thả nhẹ xuống giường.

Thực sự tại thời điểm này, trong lòng y có chút muốn trốn chạy, nhưng chỉ trong chốc lát, đôi tay to lớn của Thương Nặc đã nhẹ nhàng cởi bỏ quần của y, cảm giác mát lạnh nơi hạ thể cùng (cảm giác) **lặp** ướt át vừa kịch liệt vừa nóng rực tựa như y muốn đem Hoàng Đế hung hăng nuốt sống.

[A……….] Hoàng Đế khàn khàn giọng rên nhẹ

Y ngửa hẳn ra sau để lộ đường cong duyên dáng nơi cổ, tay Thương Nặc lần xuống dưới, sờ soạng chạm vào đỉnh tiểu bảo bối nằm giữa hai chân, khiến y giật nảy người nắm chặt lấy tóc Thương Nặc.

Khoang miệng ấm áp của Thương Nặc bao phủ lấy ngọc trụ của y, đầu lưỡi cường ngạnh cứ thế mà quấn quít sau còn hung hăng cắn nhẹ, cuồng loạn liếm lên thứ ấy, bức y muốn dâng trào nhục dục.

[Không cần dùng miệng………] Hoàng Đế liên tục vặn vẹo hạ thân, thở hổn hển

[Trẫm………Trẫm…………..Ta muốn nghe giọng nói của ngươi…………..]

Thương Nặc đáp lại lời y, buông tha cho ngọc trụ của y, đoạn nhẹ nhàng kéo hai tay của y lên rồi để chúng qua đầu, quàng lấy vai hắn. Còn bản thân Thương Nặc thì từ từ trườn lên, hai tay nhẹ chống hai bên người hắn yêu, đem toàn bộ thân mình áp chặt lấy thân thể bên dưới hắn, cứ thế mà bao phủ lấy y.

Bảo bối của y so với đóa hoa hiện tại còn yếu ớt hơn, nhưng thực sự bản thân căn bản không thể thừa nhận lửa tình của chính mình đã bừng tỉnh.

[Tranh nhi……………….]

Thương Nặc cứ ở một bên phả hơi thở nóng hổi vào tai y, một bên thì nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve thân thể y. Hoàng Đế hoàn toàn bị dược tính bộc phát, dục vọng dâng tràn.

Hoàng Đế tôn quý bình thường luôn điềm tĩnh, nét mặt thong dong, giờ khắc này dưới những động tác mơn trớn nơi đầu ngón tay của Thương Nặc, toàn thân đều run rẩy hưởng ứng theo thậm chí còn vặn vẹo giãy giụa, hơi thở phập phồng….nhất cử nhất động đều tuyệt đẹp, thật khiến Thương Nặc hận không thể như vậy mà chết đi

[Tranh nhi………Tranh nhi ah…………….]

[Ừ…………..] Y thở đứt quảng, nhỏ giọng đáp lời.

Y như vậy, bởi vì y đã nghe được tên mình.

Và đó cũng là thứ duy nhất thuộc về y.

Nó là thứ DUY NHẤT không thuộc về thiên hạ này mà chỉ thuộc về một mình y.

Được người khác gọi tên mình thậm chí còn dịu dàng như thế. Thật khiến y có cảm giác tựa hồ đã rất lâu rồi không được nghe, y cứ thế bất giác buông rơi bản thân, nhẹ nhàng rên rỉ, đáp ứng tiếng gọi của Thương Nặc.

Khóe mắt, một giọt pha lê trong suốt lặng lẽ rơi xuống……

Có người……..dùng đầu lưỡi giúp y lau đi.

Hoàn đệ thập tam chương

§ One Response to [Phong Lộng] Chủ Tử [Hạ Bộ] [13]

  • [sU].[niE] nói:

    thương Tranh nhi thế!!
    gét Hoàng Hậu, gét cả Thái Hậu
    nhưng nói đi cũng phải nói lại: cảm tạ Thái Hậu đả cho Tranh nhi 2 viên xuân dược *cười nham nhở*
    tks nàng đã edit! *chụttttttttttt*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading [Phong Lộng] Chủ Tử [Hạ Bộ] [13] at Nhật Lạc.

meta

%d bloggers like this: