[Phong Lộng] Chủ Tử [Hạ Bộ] [14]

11/01/2012 § 10 phản hồi

Hạ Bộ

-14-

==========================================

Chủ Tử –  Phong Lộng

Edit: Nhật Lạc

Beta: Linh Nga

======================================

Đệ thập tứ chương

Đêm dưới ánh trăng cũng trở nên ấm áp hơn. Đột nhiên, không biết tình cảm từ đâu dạt dào trong lồng ngực, thông đến lục phủ ngũ tạng

Côn trùng trong ngự hoa viên đùa vui với hồ nước trong im lặng. Nỗi bi thống, thất vọng của ban ngày bị sự yên tĩnh này quét sạch hoàn toàn.

Rốt cuộc những bi thống ấy, sự nặng nề ấy lại đi vào giấc mộng của y, lúc đang say ngủ nhất thì lại bị đánh thức.

[Chủ tử? Chủ tử!] Tiểu Phúc Tử đè giọng gọi ngoài cổng, sau, không nghe thấy tiếng trả lời, hắn lên giọng một chút rồi cẩn trọng gõ cửa hai tiếng. [Chủ tử?]

[Ân. . . . . . Ân?] Hoàng Thượng bừng tỉnh sau giấc mộng, thân thể còn chưa kịp thích ứng được nên có chút phản kháng. Lúc y muốn bước khỏi giường thì đột nhiên có thứ gì ngăn trở.

Cánh tay ấy ghì chặt từ phía sau, nhìn kỹ mới phát hiện đó không phải là ván giường hay gối. Đơn giản chỉ là một cánh tay ghì chặt thắt lưng y mà thôi.

À, thì ra là Thương Nặc. . . . . .

Đột nhiên những kí ức trước khi say ngủ ùa về… Mà thôi, quên đi, đừng nghĩ nữa.

Nhưng, hắn đã ôm y. . . . . .

Trách không được tại sao lại ấm áp như vậy.

Thanh âm của Tiểu Phúc Tử trở nên lo lắng [Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu lâm bệnh.]

[Lâm bệnh? Sao lại thế?] Hoàng Đế có chút giật mình.

[Hình như. . . . . .do tối hôm qua không đóng chặt cửa sổ nên gió lạnh luồn vào, nửa đêm liền trở sốt. Chúng thần đã gọi Thái y đến chẩn bệnh và đã cầm cự bằng dược, nhưng tới nay, dược cũng không còn tác dụng, tất cả đều quýnh quáng. Dù rằng, Hoàng Hậu vốn dĩ đã căn dặn không được kinh động bệ hạ, nhưng xét tình hình, chúng nô tài thực không dám giấu diếm]

[Hảo, ít nói nhảm đi. Thái Hậu biết chưa?]

[Bẩm Hoàng Thượng, Thái Hậu đã bãi giá đến cung Hoàng Hậu, mặt khác, các phi tử biết tin cũng đã đến thỉnh an]

[Hiện, trẫm phải đi.] Y vừa nói, vừa đẩy cánh tay đang quàng trên thắt lưng mình [Ngươi đợi đó, chờ trẫm khoác xiêm y]

Người này có thực đang ngủ không? Sao có thể ôm chặt như thế? Vừa nghĩ, y vừa quay đầu lại thì bắt gặp đôi mắt sáng ngời kia. Thì ra, Thương Nặc đã thức từ lâu, trên mặt một chút buồn ngủ cũng không có.

[Buông ra.] Hoàng Thượng thấp giọng nói.

[Hoàng Hậu kia, ta đã thấy qua, so với ngươi thân thể ả còn cường tráng hơn, không chết được đâu. Ngươi cũng chẳng phải thầy thuốc, đi cũng vô dụng] Thượng Nặc cuời cuời [ Ngươi biết không? Vừa nãy, ngươi ngủ rất ngon.]

[Buông tay.] Không muốn cùng hắn dây dưa, y giận tái mặt [Nàng là Hoàng Hậu của Trẫm, là Quốc mẫu của thiên hạ] Lời vừa dứt, y nhìn thấy gương mặt không chút tán thành của Thương Nặc. Biểu cảm ấy khiến y cảm thấy hắn dường như biết lòng mình nghĩ gì. Sau, chần chờ một lát, y hít sâu vào, cúi đầu nói [Nhà nàng thế đại, kỳ thật cũng không phải nàng sai. Chuyện hôm nay, không trách lên đầu nàng được.]

[Thật là kỳ quái?]

Kỳ quái? Y nghe xong chẳng nói lời nào.

Thái Hậu ư?

Thái Hậu không sai, những lời bà ấy nói câu nào không phải là lời vàng ý ngọc?

Sự cô đơn lại xuất hiện trên gương mặt y.

Thương Nặc không đợi y nói nữa, chỉ lẳng lặng buông tay rồi nhìn y bước xuống giường, áo lụa trắng vén lên, lộ ra hai chân thon dài, trắng nõn xinh đẹp, khiến hắn không tài nào dời mắt được.

[Ta giúp ngươi.] Thấy Hoàng Thượng cầm lấy long bào tự mình khoác lên, Thương Nặc bước xuống giường đến giúp y một tay.

[Ngươi ư?]

Đêm dài yên tĩnh, Tiểu Phúc Tử đứng bên ngoài, hai người muốn nói chuyện cũng phải đè thấp giọng, kề sát nhau mới dám nói, khiến nhiệt khí người này phả lên tai của người kia.

Biết rõ tình thế cấp bách, nhưng loại cảm giác kích thích này tựa như yêu đương vụng trộm, khiến những lời đơn giản của đối phương cũng làm lòng bắt đầu ngứa ngáy.

[Ngươi không phải Hoàng Đế, cữu ngũ chí tôn sao? Khiết Đan Vương tử ta hầu ngươi khoác xiêm y, không phải uy phong lắm sao?]

Hoàng Thượng hoài nghi đánh giá hắn, [Y phục này, ngươi hầu ta mặc ư?]

[So với Vương bào Khiết Đan ta cũng không kém bao nhiêu, nhiều lắm là thêm mấy tầng thôi]

Không nghĩ Hoàng Đế da mặt mỏng ấy nhận lời, nhưng không ngờ Tranh nhi của hắn chẳng hề cự tuyệt.

Y không lên tiếng, cứ thế đứng thẳng trong phòng. Còn Thương Nặc lại vui mừng quá đỗi.

Hắn cầm lấy nội y từ từ giúp y khoác vào.

Long bào của Hoàng Đế Thiên Triều và lễ nghi của nơi đây vô cùng phúc tạp. Hắn cầm lấy bộ y phục tự hỏi phải giúp Tranh nhi mặc thế nào. Nhưng mỗi lần hắn mặc sai, Tranh nhi của hắn hết cử động, rồi lại ho nhẹ, sau lại quay quay người, thậm chí nhíu mày. Hắn biết lúc đó mình mặc sai, lập tức thay đổi.

Trong lòng Thương Nặc mừng đến độ muốn xướng ca. Không ngờ lại ăn ý đến vậy, hắn hiểu sắc mặt Tranh nhi, Tranh nhi cũng hiểu động thái của hắn.

Lũ côn trùng trong vườn kêu lên vui vẻ , thanh âm truyền đến từ cửa sổ phía xa kia, tất cả đều bị sự tĩnh lặng của màn đêm bao phủ. Thật khiến cho người khác thoải mái cực kỳ.

Lẳng lặng đứng đó, nhận sự thị hầu của vương tử Khiết Đan, nhưng y vẫn thế, mặt không chút biểu tình, vẫn tuấn mỹ bất phàm như cũ.

Y vốn chỉ đơn giản là một pho tượng tuấn mỹ của thần linh.

Giờ đây, Thương Nặc toàn tâm toàn ý thị hầu y. Tơ lụa hảo hạng phát ra những tia óng ánh, dù rằng qua đôi tay thô ráp kia thì vẫn là từ từ ôn nhu phủ lên người y. Khiến cho y cảm thấy mình vô cùng trân quý.

Nhớ đến thái độ hôm qua Tranh nhi đối với hắn, Thương Nặc vô cùng hạnh phúc mà vẫn không thể tin chuyện tốt như vậy sẽ xảy ra. Kỳ thực, thần kinh của hắn còn mỏng hơn người đang đứng trước mặt. Hắn cố hết sức chạm thật nhẹ vào, tựa như một đứa bé khi thấy cầu vồng vậy.

Áo trong, áo khoác, áo phủ dài bên ngoài mang hình ngũ long rồi thắt lưng, ngọc bội, da cổ áo,… rốt cuộc đều chuẩn bị tốt, sau, Thương Nặc để y ngồi trên ghế.

Hắn quì một gối, nâng chân gần như trong suốt của y lên, dùng một tay đưa lên chiếc long hài trên điểm xuyến long văn. Trước khi nhìn nhận được điều gì, hắn đã bị cảnh đẹp trước mắt làm cho ngỡ ngàng. Kìm lòng không đặng, Thương Nặc cúi đầu hôn lên mu bàn chân y.

Hoàng Thượng lúc nãy vẫn còn phối hợp bỗng trở nên kinh hãi, rút mạnh chân về, khẽ quát lên, [Lớn mật!]

[Bẩm! Bẩm! Nô tài không dám lớn mật! Chủ tử, nô tài cũng không có can đảm thúc giục Chủ tử, nhưng. . . . . . Nhưng Thái Hậu bên kia lại phái người đến hỏi sao Chủ tử vẫn chưa bãi giá? Chủ tử, chi bằng. . . . . . cho nô tài tiến vào thị hầu Chủ tử vận y phục, bất quá, nô tài nhắm mắt lại thị hầu. . . . . .] Tiểu Phúc Tử bên ngoài nơm nớp lo sợ dập đầu bẩm báo.

Hoàng Đế nghe xong, mỉm cười, [Ngươi nhắm mắt thì còn thị hầu cái gì? Lát nữa, trẫm sẽ ra] Nói xong, y nhìn thẳng những gì đang hiện hữu phía trước, sắc mặt lại trầm xuống, thanh âm cũng vì đó mà trầm theo, cứ thế, nhìn chằm chằm vào Thương Nặc, [Đừng tưởng rằng vì chuyện tối qua mà trẫm bị ngươi quản chế. Tất cả chỉ vì trong lòng trẫm không thoải mái, cho nên mới cho ngươi thị hầu giúp trẫm cao hứng một chút. Ngươi nghe rõ đây, chuyện tối qua chỉ đơn giản là chuyện tối qua, trẫm không phải là người ngươi muốn chạm vào là có thể chạm được ]

Câu vừa dứt, y lập tức đứng lên.

Thương Nặc yên lặng nghe những lời đó, sắc mặt băng lãnh. Nhân lúc y bước qua mình, hắn đưa tay kéo y vào lồng ngực. Hoàng Thượng bị kéo bất ngờ, suýt chút đã hô lên. Thậm chí, lúc y chưa kịp đứng vững đã thấy cái bong trước mặt mình đột nhiên chùn xuống, đôi môi thì bị nhiệt khí bao phủ, nhất thời phổi không thể hô hấp. Y vừa sợ vừa giận đành trừng mắt nhìn Thương Nặc.

Một hồi sau khi Thương Nặc hôn đủ, hắn mỹ mãn buông y ra, Thương Nặc ra sức đủ, lui ra sau. Nhưng thanh âm kia cũng lập tức vang lên sau đó, trên mặt lãnh đủ một bạt tai của y không một chút lưu tình.

Tiếng bàn tay chạm vào da thịt trong phòng, ngay cả Tiểu Phúc Tử đứng bên ngoài cũng nghe thấy được. Cơ mà, hắn mới bị Hoàng Thượng cảnh cáo, nghĩ đến việc bản thân chỉ có một cái đầu, thế nên bây giờ cho dù bên trong có vang lên thanh âm “Cứu mạng” hắn cũng giả vờ như không nghe thấy, lặng lẽ quỳ gối ngoài cửa.

Cái tát này y dùng toàn lực, ngay cả long chưởng (bàn tay của Hoàng Đế) mình cũng ẩn ẩn đau. Trừng mắt nhìn một bên má của Thương Nặc lúc này in hẳn năm ngón tay, lạnh lùng nói, [Lời trẫm nói, ngươi thật sự để tai này ra tai kia?]

[Không, ta nghe rất rõ.] Thương Nặc cảm thấy miệng mình có vị tanh, đành nhấc tay chùi khóe miệng. Ha, quả nhiên đã đánh đến mức chảy máu rồi. Chùi xong, hắn không thèm nhìn lại cánh tay đã dính máu tươi của mình, sắc mặt lại còn chuyển thành dạng vô lại mà y thống hận đến phải nghiến răng nghiến lợi, điện quang trong mắt lóe lên, hắn khẽ nhếch môi, tựa tiếu phi tếu [Đây là lãnh thổ của ngươi, ngươi muốn đánh muốn giết, thậm chí là lăng trì, tùy ngươi. Nhưng việc ta muốn ôm, muốn sờ, muốn thân cận ngươi, không một ai có thể ngăn trở được]

Y nghe xong, trừng mắt nhìn hắn. Nhưng Thương Nặc cũng không chút nhượng bộ, khiến cả hai cứ thế nhìn thẳng vào nhau [Đại trượng phu đầu đội trời chân đap đất, thích là thích, ta không phải người Thiên Triều, không hiểu bộ dạng giả nhân giả nghĩa của các ngươi]

Hoàng Thượng vì tức giận mà long rối như tơ vò, nửa ngày mới vội vàng phản bác câu hỗn đãn này [Ngươi. . . . . . Vô lễ!] Nói xong, y hung hăng dậm chân rồi đẩy cửa phòng bước ra.

Tiểu Phúc Tử quỳ gối trước cửa, cúi đầu nhắm mắt, nghe thấy thanh âm hung tợn truyền tới [Tiểu Phúc Tử, còn không mau đi!]

[Vâng! Vâng, Chủ tử.]

Vội vàng đứng lên, thì đã thấy bóng người thấp thoáng đến đầu hành lang bên kia. Y bước ra khỏi Bàn Long Điện, ngửa đầu tìm mặt trăng mới biết rằng trời đã sáng rồi.

Hôm qua y ngủ rất ngon, không mộng mị trực tiếp ngủ đến giờ. Nói không chừng, nếu không có chuyện Hoàng Hậu thì có lẽ giờ y vẫn còn đang say giấc. Bước theo con đường sáng ánh lửa dẫn đến cung Hoàng Hậu, tâm trạng y lại chùn xuống.

Chưa kể đến mấy thứ khác, mới bước vào chắc chắn sẽ phải chống lại sắc mặt khó coi của Thái Hậu, rồi sẽ hỏi về xuân dược đó, thậm chí còn đến việc sao tối qua không tìm Hoàng Hậu. Nếu thế, mình có khống chế nổi không? Không làm gì bất kính chứ?

Chậc, cũng khó nói.

[Chủ tử, cẩn thận] Tiểu Phúc Tử nhanh nhảu khuyên, Chủ tử gần đây hỉ nộ vô thường, tới gần tẩm cung Hoàng Hậu, tần suất thở dài lại càng tăng lên.

Bệnh tình của Hoàng Hậu, cũng thật làm cho Hoàng Thượng lo lắng!

Nhưng chỉ có điều, Chủ tử à . . . . . Thời gian thay y phục của người thật quá dài đi!

Hoàng Thượng không  để ý đến hắn, bước nhanh về phía trước cho đến khi mái hiên cao cao khắc tượng phượng văn dần hiện ra mới dừng bước.

Tới tẩm cung Hoàng Hậu rồi.

Ai, làm Hoàng Đế đúng là muốn chịu tra tấn mà. Không những chịu sự tra tấn của bang quốc, chịu tra tấn thiên tai nhân họa, chịu tra tấn các đại thần, bây giờ lại chịu tra tấn từ đám phi tần mỹ nữ hậu cung.

Y ngạnh tâm, bình tĩnh bước vào tẩm cung.

Ở phía sau, Tiểu Phúc Tử hô lớn [Hoàng Thượng giá lâm]

Đám cung nhân ăn mặc lòe lọet từ bên trong vội vã bước ra, thậm chí ngay cả hai cung nữ đêm qua cả gan từ chối khéo cũng luống cuống chân tay quỳ xuống nghênh giá.

Hoàng Thượng không để ý tới các nàng, y cứ thể bước thẳng vào. Bọn thái giám lập tức vén rèm lên. Sau hai bước, y đã đến được buồng ngủ của Hoàng Hậu. Theo như y biết, người bệnh rất sợ ồn ào, nhưng nơi này lại có quá nhiều người, hở chút là ra vào, hở chút là bước tới. Nơi im lặng như tờ chỉ có mỗi chỗ tấm mành được phủ xuống.

[Hoàng Thượng. . . . . .]

[Vạn tuế. . . . . .]

Ngự y đang bên giường cách mành xem mạch cũng nhanh chân quỳ xuống. Bên cạnh, các phi tử đều cuối đầu hành lễ. Hoàng Thượng không nói, chỉ nhẹ gật đầu, đưa mắt quanh rồi ngừng tại Thục phi bụng mang dạ chửa đứng phía trong. Hoàng Hậu ngồi trên giường, tấm mành hé ra một khúc của chiếc ghế hoa hồng được điêu khắc tinh tế. Y chậm rãi bước tới, nhẹ gọi Thái Hậu, [Ngạch nương, người cũng đến sao?]

Sắc mặt Thái Hậu không được tự nhiên, có chút không vừa lòng, nhưng lại cảm thấy không nên lạnh nhạt với y, đành phải mở miệng nói, [Hoàng Thượng, ngài cũng đến.]

Người trong cung ai nấy đều thông minh, nghe ngữ khí như thế, tất nhiên ai nấy đều hiểu. Hoàng Thượng bị hỏi như thế trước mặt nhiều người, trong long có chút chùn xuống, nhưng dù ít, dù nhiều, y cũng phải lo cho thể diện của Thái Hậu. Nhất thời không dám bộc hỏa. Điều duy nhất y có thể làm là quay đầu quát lớn Tiểu Phúc Tử, [Chúng nô tài cả gan, Hoàng Hậu ngã bệnh sao lại không đến bẩm báo? Trẫm ngụ tại Bàn Long điện, chỉ cần đi vài bước là tới, các ngươi ngại đến thế sao? ]

Bọn hạ nhân biết tâm Chủ tử đang loạn, ai cũng ngậm miệng, không dám đáp.

Các phi tử nhìn y, y cũng để ý một cách kín đáo, sau mới biết các nàng cũng không dám hó hé nửa lời.

Còn về phần Thái Hậu, sắc mặt người trầm xuống, cẩn thận ngồi ngay lại, không nói một lời.

Vốn, y vừa từ Bàn Long điện quá bộ đến đây. Những cảnh đẹp hữu tình vẫn còn phảng phất trong tâm khảm, cẩn thận hiện về. Có điều, giờ đây, bị loại không khí giá rét bao quanh, khiến y cảm thấy mình như bị nhốt trong chốn lao ngục mơ hồ nhưng hoa lệ, lòng ngay lập tức trở nên khó chịu.

Y đứng một cách thận trọng, nhìn khắp phòng, rồi nói, [Ngươi, lại đây.] Vừa nói xong, y cũng tự tìm cho mình một chiếc ghế rồi ngồi xuống, hỏi ngự y, [Bệnh tình của Hoàng Hậu, rốt cuộc là thế nào?]

[Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu bị nhiễm phong hàn . .]

[Đã kê thuốc chưa?]

[Bẩm, đã kê. Hoàng Hậu vạn kim chi khu*, vi thần không dám dùng dược mạnh, cái vi thần dùng là Trung Hòa Thuận, lấy ba chỉ trần bì, một chỉ quế hương . . .]

[Sắc thuốc xong chưa?]

[Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu đã uống thuốc rồi. Vừa nãy Hoàng Thượng giá lâm, nên chưa thỉnh nương nương cho bắt mạch, nhưng có lẽ mạch đã chuyển ổn. . .]

Hoàng Thượng đưa tay lên, khiến ngự y biết phận ngừng lại. Y ngước xuống, mắt dừng ngay Thục phi, [Nàng có thai, không cần giữ này quy củ, ngồi xuống đi.]

Thục phi được coi trọng, mặt mày tươi rói, nhưng lời giáo huấn vẫn còn phảng phất, chưa dám quên. Thế nên, nàng chỉ dám chọn một chiếc ghế nhỏ, chỉ ngồi được nửa người, lại còn không dám thẳng lưng. Sau đó, nàng dè dặt hành lễ tạ chủ long ân nhưng bên tai lại nghe tiếng ho khan không thoải mái của Thái Hậu. Thục Phi sợ tới mức vội vàng đứng lên, bất an nhìn Thái Hậu.

[Sợ cái gì, ngồi xuống đi.] Hoàng Thượng ôn nhu nói.

Đúng lúc Thục phi không biết nên làm gì cho phải, Thái Hậu liền lên tiếng.

[Nếu bệnh tình của Hoàng Hậu đã thuyên giảm thì không cần người hầu hạ nữa, các ngươi lui xuống đi.[ Giọng Thái Hậu không cao, không thấp, không trầm, không bổng, [Để Hoàng Hậu tĩnh tâm dưỡng bệnh, các phi tử cũng đừng thị hầu nữa, lui ra hết đi. Bên ngoài chỉ giữ lại Ngự y chính thôi.]

Lời Thái Hậu, ai không dám vâng theo. Mọi người hành lễ rồi nhanh chóng lui ra không một tiếng động.

Chỉ trong chốc lát, buồng ngủ to như vậy chỉ còn lại đôi mẫu tử cùng Hoàng Hậu sau bức mành.

Lúc này, Thái Hậu mới ho nhẹ một tiếng, [Hoàng Thượng, ngài coi thường bổn cung thế sao?]

Y nhếch môi cười xả nói, [Ngạch nương đừng nghi ngờ, nhi thần làm sao dám xem thường Ngạch nương?]

[Thế đêm nay, sao lại ngủ ở Bàn Long Điện?]

Y trầm mặc.

Thái Hậu đợi một hồi lâu, thở dài, [Dược đó, chắc đã dung cho nữ nhân trong Bàn Long điện rồi?]

Chuyện tối qua, làm sao y dám để Thái Hậu biết, ngậm môi không nói một lời, đôi ngươi nhìn chằm chằm vào tấm mành đã buông xuống, tựa như muốn nhìn xuyên qua tấm mành, thấu vào bên trong.

[Chuyện của Hoàng Hậu, Hoàng Thượng tính thế nào?] Thái Hậu lại hỏi.

Y hỏi lại, [Tính thế nào là thế nào?]

[Ngài còn hỏi ai gia?] Thái Hậu lạnh lùng nói, [Hoàng Hậu vì cái gì ngã bệnh? Một người đang khỏe mạnh, tại sao lại nhiễm phong hàn? Còn không hiểu ý sao? Tất cả đều phải hỏi ngài. Bị trượng phu lạnh nhạt, thê tử tất nhiên. . ]

[Trẫm không thể cùng nữ nhân này lên giường!] Y gầm nhẹ  một câu.

Nói xong, chẳng những Thái Hậu, ngay cả y cũng có chút giật mình. B ầu không khí trầm mặt ấy lan tỏa từng tấc, từng mảnh trong phòng.

Hơn nửa ngày, Thái Hậu mới đè thanh âm, kinh ngạc hỏi, [Hoàng Thượng, ngài nói thế là nghĩa gì?]

[Trẫm, không. thể.cùng.người.này.lên.giường.] Nói xong, lồng ngực y phập phồng, ánh sáng trong mắt chợt lóe lên. Dần dần, tinh thần của y cũng tỉnh táo lại, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng hơn [Trẫm là thiên tử, ngàn dặm giang sơn này, là Phụ hoàng phó thác cho trẫm. Trẫm cũng không tin, không có Hoàng Hậu, chúng nô tài, thần dân đều tạo phản]

[Vớ vẩn!] Thái Hậu gầm lên, hiển nhiên cũng động  khí, thở hổn hển vài cái mới trầm trọng nói, [Chuyện Hoàng Hậu, là của cá nhân ngài sao? Nếu thế thì, ai gia hỏi đến làm gì? Ngài là Hoàng Đế, khiên một chỗ động toàn thân, mỗi động thái, mỗi cử chỉ đều được thần tử ngài nhìn thấy. Ngài là Đế. Nàng là Hậu. Đế Hậu hòa thuận, quốc thái dân an, mọi sự tốt lành. Ngài ngẫm lại đi, nếu một Đế vương giận dỗi Hoàng Hậu mình thì còn ra thể thống gì? Uy nghiêm Hoàng gia để đây? Nếu lọt vào tai người ngoài.. ]

[Cứ để cho họ truyền tin.] Y cười lạnh, không biết vì sao, y hôm nay đặc biệt không kiên nhẫn nghe Thái Hậu dạy bảo. Mặt mày cung kính, ngữ khí phẫn nộ, [Thử hỏi, khắp thiên hạ có mấy ai vẹn toàn? Trẫm không phải là người toàn vẹn. Nàng muốn làm Hiền Hậu thì cứ làm, trẫm không hầu, trẫm phải. . . .]

Thái Hậu tức đến tay run rẩy, nghiêng đầu nhìn y, [Ngài muốn cái gì?]

Hoàng Thượng khinh thường đảo mắt lên chiếc giường kia, [Trẫm phải tìm một người thực tình vì trẫm suy nghĩ, vì trẫm vui mừng, vì trẫm ưu sầu.]

[Ai không thực tình thực long suy nghĩ cho người?!? Ai không mừng cho ngài, sầu cho ngài? Ngài đang nói ai gia? Hay là đang nói Hoàng Hậu?]

[Trẫm không có ý này.]

[Chứ đó là ý gì?]

[Ngạch nương. . . . . ]

Thanh âm Thái Hậu chợt cao vút, [Chứ đó là ý gì?]

Thái Hậu trước nay ung dung đoan trang, nhưng thanh âm thì lớn và rất vọng. Nói xong, bà cũng biết mất thể thống, nhất thời ngừng nói.

Thoáng chốc, trong phòng lại quay về không khí trầm mặc.

[Ngạch nương] Thật lâu sau, Hoàng Đế thấp giọng nói, [Hoàng Hậu nhìn hiền nhưng kỳ thực lại không, trong lòng người nhất định biết. Thời điểm này, Trẫm thật rất mệt mỏi, rất muộn phiền, rất khổ sở, rất cần người khuyên nhủ an ủi. Trẫm. . . muốn tìm.. tìm…] Một thời gian ngắn, cứ như khó tìm được từ thích hợp, y dừng lại một chút rồi tiếp tục [Một người có thể cùng trẫm sóng vai, làm chỗ dựa cho trẫm, ngăn miệng nhân gian. Hoàng Hậu, không phải nên như thế sao?]

Nói ra xong, trong lòng lập tức thoải mái, y xúc động thở dài một hơi. Y cảm thấy mình vừa vui vừa buồn.

Thái Hậu nghe xong, nửa ngày cũng không nói gì. Bà chỉ giữ một nét mặt bình thản, không một chút xúc cảm.

Ngoài cửa sổ, ánh sáng len lỏi qua khe.

Trời sáng rồi.

[Hoàng Thượng có nhớ rõ long ỷcủa mình hay không?] Môi của Thái Hậu giật giật, khô khốc nói, [Đó là chiếc ghế quý giá nhất thiên hạ, là long ỷ của thiên tử, bốn bề đều trống trơn, không hề thoải mái. Ngài cần nhờ, cần dựa vào đâu? Dựa vào ai? Ngài không thể dựa, cũng không có ai để dựa.]

Thái Hậu chậm rãi lắc đầu, sắc mặt, [Hoàng Đế à, thiên hạ là chỗ dựa vững chắc nhất. Tất cả đều dựa vào nó cả. Là Hoàng Đế, thì không được dựa dẫm vào người khác. Nếu làm thế chẳng khác gì Hà cất chứa Suối, Giang cất chứa Hà, Hải cất chứa Giang, Dương cất chứa Hải**. Chỉ là, không có cái gì có thể bao bọc đại dương, bởi vì như vậy, thiên hạ sẽ bị nhận chìm trong biển nước. Ngài là thiên tử, biết không]

Người phụ nữ tôn quý nhất thiên hạ này nhìn thiên hạ bằng đôi mắt sắc bén, từng bước khiến cho vị Hoàng Đế tâm sinh oán hận, dần dần bình ổn.

[Trẫm biết, trẫm là thiên tử.] Hoàng Đế thấp giọng đáp .

[Thiên tử, có thể sai người khác, ra lệnh người khác, quan ái người khác, sủng nịch người khác, có thể bắt, thả, cho thăng quan, tịch biên tài sản, tưởng thưởng trừng phải, nổi giận, ban ân đều là quân ân… Ngài không thể. . . .] Thái Hậu tình ý sâu xa, [Không thể bị người khác sai khiến, bị người khác ra lệnh, bị người khác quan ái, bị người khác sủng nịch. Ngài đứng ở nơi cao nhất, là người cao nhất trên thế gian, không ai có thể sờ tới ót ngài, khiến ngài lo sợ, thế nên, đừng lo lắng, đừng ưu sầu. Ngài.. Hiểu không? ]

[. . . . . .]

[Hoàng Đế?]

[. . . . . .]

[Ngài hôm nay là Chủ tử, kiền cương độc đoán, thánh tâm độc tài, ngài là duy nhất, không ai có thể cùng ngài sánh vai, kể cả Hoàng Hậu. Dù cho có muốn, nàng cũng phải lùi một bước, quỳ xuống hành lễ ngài.] Âm thanh của Thái Hậu như rất xa truyền đến, nặng trĩu mà mông lung, [Hoàng Thượng, ngài hiểu chưa?]

[Trẫm. . . . . . Hiểu rồi.]

Khuôn mặt y biến đổi, hiện ra một nụ cười.

Trẫm hiểu mà.

Kiền cương độc đoán, thánh tâm độc tài.

Chuyện thiên tử, không ai có thể xen vào.

Thương Nặc kia. . .

Cũng có thể xử trí như vậy.

=============================================================

1.Giống như thân ngọc mình ngà, ý chỉ thân thể quý báu.

2.Hoàng Hà tiếp nhận dòng suối, Trường Giang dung chứa Hoàng Hà, biển xanh chứa chấp Trường Giang, đại dương nhận lấy biển ( chém. bừa )

Hoàn đệ thập tứ chương

§ 10 Responses to [Phong Lộng] Chủ Tử [Hạ Bộ] [14]

  • [sU].[niE] nói:

    Tem……………!!! tem tem tem!!
    *giật* *cấu xé* *xọet xọet xọet* *ực*
    xong!! haz!!
    tks nàng Nat nhìu nhìu *cười mê man*
    1 lần tung 2 chương làm ta sung sướng hok thể tả *lăn lộn*
    cứ thế phát huy nàng nhák *chụtttttttttttttt*

  • kint nói:

    sao fai lam vua chi cho kho zay ko bit

  • mí chương này đấu tranh nội tâm thật khủng khiếp mà ~__~ nghe Thái Hậu giảng đạo lý ta còn thấy nghẹt thở chứ đừng nói là Tranh nhi >__<
    câu cúi thật nhiều nghĩa quá đi, ko bít Tranh nhi định xử trí Nặc ca sao đây 😕

  • nlklinh nói:

    haizz, ngồi càng cao thì càng cô đơn, là 1 thứ để mọi người nhìn vào và kính ngưỡng, chỉ có nặc ca là đồng ý bảo vệ, che chở cho tranh nhi, chấp nhận 1 người tên là tranh nhi chứ kh phải là hoàng đế……mong chờ chương mới của nàng nha, iu nàng

  • Mai Vũ nói:

    Ko hiểu sao ta cứ cảm thấy Tranh Nhi trong này với Nhị vương gia trong Nô tài là 2 người khác hẳn nhau í. Mà tình hình này ko biết bao giờ 2 anh mới đến giai đoạn mặn nồng đây, sao Tranh Nhi cứ hở chút là lại thượng căng chân hạ căng tay với chồng thế ^^!

    • Nhật Lạc nói:

      Bạn cứ coi Tranh nhi bên kia là bề ngoài đi, Tranh nhi bên này là nội tâm của bạn ấy. Con người mà….

      • Ly nói:

        Tranh Nhi bên kia được thể hiện quá cái nhìn của người khác, mà lại còn là người bị khi dễ nữa, cư nhiên sẽ chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài thôi…
        Nếu chú ý thì rất dễ nhận thấy có những lúc Ngọc Lang cảm giác được những khác lạ của Nhị vương gia, nhưng mà pé ko giải thích nổi ^^ (mà cũng ko buồn giải thích :)) )
        Nhưng dù sao cũng “có chút” khẩu tâm bất nhất thật =))

  • tojikai nói:

    Ta……chờ………..chờ………….
    Nhớ………….nhớ……………nàng……………..

  • kha minh nói:

    AAAAA…….AA., chương 15 sao chưa có z, hix, đang hay mà

  • Ta taaaaaaa ghét con mẹ thái hậu quá!! Như không yêu con, thế nào cũng cần tìm cách giải quyết chứ cứ bắt e Nhi đi 1 đường, không quẫn bách k xong. Nàng ra chap mới thiệt nhanh nhanh nha>”< hóng ghê gớm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading [Phong Lộng] Chủ Tử [Hạ Bộ] [14] at Nhật Lạc.

meta

%d bloggers like this: