[Lam Lâm] Khát Khao Khôn Cùng [14.1]

23/01/2012 § 10 phản hồi

 Quà tết! 😀 Rất mong bộ này nhanh hoàn thành. 😀 Rất mong nhận được sự ủng hộ của người thực tâm thích bộ truyện. 😀

Giao thừa vui. :X

Mọi người à, ăn tết vui vẻ nhé.

4.1

Chờ Gia Ngạn ngồi xe bus đến chỗ hẹn, Châu Mẫn đã tới trước nửa ngày. Hắn hôm nay mang mắt kính. Chiếc kính được phối trên chiếc mũi cao nhìn rất bắt mắt nhưng vẻ mặt lại không chút thay đổi, trước sau như một.

Mặc trên người áo khoác măng tô Burberry của Anh. Dáng hắn cao gầy, bả vai lại rộng, nhìn có sức lại có đường cong. Trên đầu hắn lúc này đã điểm vài bông tuyết, thoạt nhìn như chút ấm áp giữa ngày đông, rất đáng để người khác dựa vào.

Nhìn Gia Ngạn từ trên xe bước xuống sau đó băng qua đường cái, hắn vẫn lạnh lùng đứng yên một chỗ không thèm nhúc nhích, nhưng vẻ mặt bắt đầu khá hơn.

“Thật không phải, ngượng quá, kẹt xe, hôm nay đường đông quá…] Cậu thở hồng hộc, rụt cổ vào áo khoác cũ không đủ dày.

[Không sao.]

Hai người đột nhiên đều chẳng biết nói gì, đơ người ngồi đối diện nhau. Qua vài phút sau, mặt bắt cả hai đầu nóng lên thì Châu Mẫn ho khan bắt đầu trước. Hắn lấy ra một cái hộp đưa tới [Quà Giáng Sinh]

Gia Ngạn vội cảm ơn, nhận xong cầm trong tay chốc lát, có chút xấu hổ [Thực xin lỗi, tôi không chuẩn bị quà…]

[Không sao] Châu Mẫn lại ho khan một tiếng [Đi thôi. Tôi đặt chỗ rồi.]

Nhân viên nhận trách nhiệm dẫn họ tới chỗ đặt trước dù là nhân viên giàu kinh nghiệm, biết mình không nên quan tâm quá nhiều vượt qua bổn phận, nhưng cũng không nhịn được trộm đánh giá cặp đàn ông quá nhiều tương phản này.

Gia Ngạn biết mình thật nghèo nàn, khó tránh khỏi tay chân lóng ngóng, cầm dao nĩa vụng về xấu hổ, chỉ biết cố gắng lúc cắt không phát ra tiếng động bất nhã mà thôi.

Còn Châu Mẫn ngược lại thì tự nhiên tao nhã thuần thục, không tìm ra chút khiếm khuyết nào. Không những thế, hắn còn bí mật ám chỉ đừng làm hắn xấu mặt. Vì vậy, Gia Ngạn sâu sắc cảm thấy bọn họ là hai loại người, thật không hiểu Châu Mẫn gần đây làm vậy có dụng ý gì, trong lòng không khỏi có chút mờ mịt.

Hạ quyết tâm bất luận thế nào cũng muốn biết, nhưng không thể tùy tiện mở miệng, trong lúc do dự suy nghĩ thì bữa ăn cũng ăn xong rồi. Gia Ngạn ảo não, nhưng cùng lúc đó Châu Mẫn vén mành, quay đầu nhìn cậu [A, còn sớm như vậy, có muốn ra ngoài dạo một vòng không?]

[A? Được. . . . . .]

Nào biết dạo một vòng là lái xe đến tận ngoại ô. Tuyết dần dần rơi tạo thành lớp mỏng phủ trên mặt đất. Nơi ngoại thành trời cao đất rộng, Gia Ngạn vừa xuống xe một chút đã lạnh đến mức hai hàm răng va vào nhau.

Châu Mẫn nhìn cậu một cái [Lạnh lắm sao? Thật vô dụng] nói xong lại lấy cái áo khoác chuẩn bị từ trước đưa cậu, thấy cậu vẫn rụt đầu thì cầm phần quà vừa nãy nhanh tay mở nó ra.

Thì ra bên trong là một chiếc khăn quàng cổ hiệu CK màu nâu nhạt. Châu Mẫn cầm nó khỏi hộp rồi đích thân quàng lên người cậu, nhìn vừa đẹp vừa ấm. Gia Ngạn nói cảm ơn xong thì trên mặt có chút nóng. Sao hôm nay dễ cảm thấy nóng quá ta.

[Có muốn đốt pháo hoa không?]

Gia Ngạn có chút giật mình, nhìn vẻ mặt Châu Mẫn cũng không giống nói đùa [Chẳng phải trò này của con nít sao?]

Châu Mẫn cười một tiếng, vứt câu [Ngốc nghếch] cho cậu rồi đi ra sau cốp lấy túi lớn ra.

Nhìn bốn phía chung quanh mơ hồ cũng bóng người. Gia Ngạn sau khi xác nhận không chỉ hai người họ chơi trò này, cậu mới cầm lấy một cái pháo.

[Muốn đốt cái lớn đó trước sao?]

Gia Ngạn nơm nớp đốt dây ngòi nổ, rồi bịt tai liều mạng chạy. Những dấu chân nhàn nhạt cứ thế in khắp khoảng đất phủ đầy tuyết trắng. Chạy vài bước thì nghe tiếng pháo nổ trên không, cậu quay lại nhìn thì thấy khoảng không rộng rãi điểm xuyến sự hoa lệ khói lửa từ từ lan ra trên bầu trời đen cao, đẹp mắt đến kỳ dị.

Tên đàn ông năm nay tầm ba mươi nhịn không được mà vui mừng reo lên vài tiếng, thậm chí không thèm để ý đến ánh mắt khinh thường lạnh nhạt của Châu Mẫn. Từng cái từng cái, hoa vụt lên rồi rơi xuống, những mảnh vỡ đủ màu sáng rực trên trời cao, đủ màu sắc đủ hoa văn, rực rỡ rơi xuống chớp tắt rồi biến mất trong đống tuyết.

Thật giống như đang nằm mơ.

Cuối cùng chỉ còn lại một ít pháo hoa dài nhỏ. Châu Mẫn mua khá nhiều loại này, sau khi đốt vệt sáng xinh đẹp tựa như cái đuôi của kim ngư, những mảnh màu nhỏ dài hòa lẫn vào nhau rồi vỡ òa trên bầu trời đêm.

[Đẹp thật đấy] Gia Ngạn cười rộ lên, từ trước tới giờ cậu chưa từng được chơi pháo hoa. Hồi bé không có ai mua cho cậu, đến khi lớn rồi cũng chẳng nhớ mà tự mua cho mình.

Tự mình đốt pháo hoa trong tay, cảm giác hoàn toàn không giống khi thấy người khác đốt hoặc ngắm những mảng màu rực rỡ  trên bầu trời đêm.

Hai người đàn ông cầm pháo hoa ngẩn người, cứ cây này tắt rồi đốt thêm cây khác, ghé ngòi cây pháo mới vào cây đang cháy rực rỡ trên tay đối phương, hoàn toàn không cần bật lửa, cứ như vậy kéo dài không dứt.

Gia Ngạn đột nhiên nhớ đến chuyện trước kia, thực ra cậu cũng từng mua loại pháo này. Bởi vì nó là loại rất đắt, nên khi cậu còn đi học phải nhịn mấy bữa sáng mới mua được một cây duy nhất.

Lần đó là đại hội pháo hoa diễn ra hằng năm, mỗi người lớp cậu đều mang đến những loại pháo hoa tốt nhất, để chung một chỗ trông vừa nhiều lại đẹp, chỉ có mỗi cậu bị cười nhạo. Bọn nam sinh xấu tính thích đùa dai giật lấy pháo hoa của cậu rồi quẳng xuống đất thỏa thuê giẫm đạp, sau đó còn cười ha hả chạy đi, cậu cũng chẳng thể làm gì.

Lúc mọi người vui mừng hoan hô những chùm pháo hoa rực rỡ được phóng lên cao, cậu một mình ngồi xổm xuống, dùng ngòi nổ cuốn mớ thuốc súng rơi ra từ cây pháo hoa nát bét, cố gắng đốt nhưng nó chỉ kêu tạch tạch vài tiếng và có một vài tia sáng lóe lên, cuối cùng ngay cả dây ngòi ẩm ướt cũng tắt ngúm trên nền đất.

Tủi thân lau nước mắt rồi ngẩng đầu lên, cậu thấy phía đối diện có một nam sinh đang nhìn mình, vừa cao vừa kiêu ngạo, trong đôi mắt đen còn mang theo ý khinh thường rõ ràng.

Lúc này đây, cây pháo trên tay cậu cũng đã cháy gần hết, Gia Ngạn lại đổi một cây khác, châm vào cái đang rực cháy trên tay Châu Mẫn. Từng đường nét trên gương mặt nhìn nghiêng của hắn được ánh lửa điểm tô trông thật nhu hòa, trong cặp mắt đen láy chỉ phản chiếu những mảnh màu sáng rỡ, ngoài ra chẳng còn thứ gì khác.

[Châu Mẫn]

[Huh?] Vừa vặn cây pháo hoa cuối cùng cháy hết, Châu Mẫn vỗ vỗ tay, hai người đều cảm thấy hương vị của lửa, tuy có chút khó ngửi, nhưng ấm áp dễ chịu.

[Lần đó, anh cho tôi tiền là có ý gì?]

Châu Mẫn không phòng bị nên ngẩn người, hiểu được Gia Ngạn nói gì là một lúc sau đó, hơi cau mày [Cậu không thích?]

Gia ngạn cười khổ nhìn hắn.

Gương mặt Châu Mẫn hơi phiếm hồng, có chút lúng túng nhưng vẫn làm bộ tỉnh bơ [Tặng quà cho cậu mà. Tiền là thực dụng nhất. Chẳng phải cậu đang rất thiếu tiền sao? Chẳng lẽ không phải à? ]

Gia Ngạn không khỏi bật cười, kể ra mình cũng nghèo quá đi. Nghĩ nghĩ trong chốc lát, cậu vẫn lắc đầu [Không phải.]

[Vậy cậu muốn cái gì?]

Gia Ngạn đành lắc đầu, cậu cũng không nói được. Gia cảnh khốn khó đương nhiên rất đáng sợ, nhưng cậu cần  thứ khác hơn.

[Nói đi, cũng chẳng phải là tôi không mua nổi.]

Gia Ngạn cười [Tôi cũng không biết nữa.]

Châu Mẫn nhìn nụ cười của cậu, trong lòng bắt đầu xôn xao ngứa ngáy. Hắn quyết định di mặt sát vào.

[Này, sao vậy?]

Trong lúc Gia Ngạn còn ngơ ngác giương mắt nhìn hắn thì Châu Mẫn đã sáp đến, hôn lên.

Sau bữa ăn hai người tráng miệng bằng bánh ngọt Pháp, trong miệng còn phảng phất hương vị ngọt ngào của sữa. Bị Châu Mẫn tách hai hàm răng dò xét tiến vào, đầu lưỡi tham lam mút lấy, rồi cúi đầu khe khẽ [Rất ngọt], trong nháy mắt máu Gia Ngạn như chảy ngược lên não, gương mặt đỏ bừng, không dám nhúc nhích mà ngây ngốc đứng đó cho hắn hôn.

Đang ngây ra như phỗng, bàn tay chợt cảm nhận được sự ấm áp, là Châu Mẫn nắm lấy tay cậu.

Nụ hôn này không giống như bình thường. Hắn nắm tay cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Hơi ấm trong lòng bàn tay khiến cho Gia Ngạn có chút bối rối, ngón tay hai người kề sát vào nhau, thật ấm áp.  Hai người cứ dựa vào nhau đứng chung một chỗ, tay nắm tay, Châu Mẫn lại đổi hôn cậu ở một góc độ khác. Gia Ngạn vẫn ngây ngốc đón nhận, tiến không được lùi cũng không xong, bị Châu Mẫn hôn đến choáng váng cơ hồ đứng không vững.

Nụ hôn dài chấm dứt, Châu Mẫn vừa rời đi vừa liếm môi nhìn trạng thái bất an của cậu một chút không hiểu sao dường như có chút xấu hổ, hắn ho khan vài tiếng [Về đi.]

Gia Ngạn đi theo từng bước. Châu Mẫn không nhìn cậu, dù bước đi trước nhưng lại có vẻ vừa tùy hứng nhưng thực ra lại để tâm.

Và, hắn vẫn luôn cầm tay cậu.

Hai người đàn ông, nắm tay, một trước một sau, yên lặng sóng bước. Gia Ngạn bỗng đi nhanh hơn hai bước, chạy lên cùng Châu Mẫn sóng vai.

[Tôi, tôi muốn một gia đình.]

Châu Mẫn hiểu được vấn đề trong câu trả lời của Gia Ngạn. Hắn đột nhiên dừng chân, chốc lát sau quay đầu lại nhìn Gia Ngạn [Tôi sẽ cho cậu.]

Mắt Gia Ngạn bắt đầu nóng lên.

Có chút do dự, nhưng tay cậu vẫn hơi dùng sức, nắm chặt bàn tay Châu Mẫn.

Cũng đã từng có người đồng ý với cậu như thế, lần nào cậu đều toàn tâm toàn ý tin tưởng, nhưng kết cuộc lần nào cũng bị lừa, thế nhưng vẫn không có biện pháp học được cách hoài nghi.

Tuy rằng hiểu, lần này cũng không phải thật, không nhiều….. Nhưng lại là khát vọng của cậu.

Cậu cần gia đình, bất kể là ai cũng được, chỉ cần có người đồng ý cho cậu là tốt rồi.

**********

§ 10 Responses to [Lam Lâm] Khát Khao Khôn Cùng [14.1]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading [Lam Lâm] Khát Khao Khôn Cùng [14.1] at Nhật Lạc.

meta

%d bloggers like this: