[Phong Lộng] Chủ Tử [Phiên ngoại mới]

24/01/2012 § 4 phản hồi

Quà tết đây.

^^ Năm nay blog tớ không cập nhật thường, có ai nhớ không?

Tớ làm Chủ Tử đã 2 năm chưa hoàn, biết bản thân có lỗi, nay tớ đền phiên ngoại trước.

Hi vọng mọi người không phiền.

Ăn tết vui vẻ.

:X

==================================

Phiên ngoại – Bí mật ban đêm của đế vương

 

Khói bếp lượn lờ, chân trời tựa như một bức gấm màu đỏ, điểm xuyến những đường chỉ ánh hồng, xanh, tím.

 

Đát đát đát đát ———

 

Tiếng vó ngựa từ xa vọng đến.

Hai người kỵ mã đến gần cổng thành thì tốc độ chậm lại.

 

Đó là hai nam nhân, một cao lớn anh tuấn, kiên khoan bối hậu, một lại thanh dật tiêu sái, cả người tràn ngập khí chất tôn quý khiến người ta không dám mạo phạm.

 

Dừng lại một chút, Thương Nặc nghiêng sang nam nhân đồng hành bên cạnh, đem mũ có hắc sa (vải lụa mỏng màu đen) rũ xuống đội lên đầu y, thuần thụt buộc lại nút thắt, khẽ mỉm cười nói nhỏ.

 

[Đừng để cho bọn họ thấy mặt ngươi, thái thượng hoàng.]

 

Nghe lời nói đầy thâm ý đó, Tranh nhi không khỏi hiểu ý mà cười xòa.

 

Tên ngốc này lại bắt đầu lo chuyện không đâu.

 

Sợ mình trở lại đô thành sẽ luyến lưu mà dứt bỏ không được?

 

Sợ mình trở lại hoàng cung, cam tâm làm một con chim hoàng yến bị giam cầm?

 

A, hắn cho ta vẫn còn là Tranh nhi của năm năm trước sao?

 

Là một Thiên Triều hoàng đế trong lòng chỉ có quốc gia thiên hạ, mỗi ngày vội vàng xử lý chính sự, vứt hắn lăn lóc một bên?

 

Không đời nào.

 

Năm năm tự do tự tại này thực sự đã làm phai nhạt hoàng đế khi xưa rồi, bây giờ ta mới biết được trời đất rộng lớn như thế.

 

Đi theo nam nhân này không câu nệ hết thảy, hết ngao du khắp đại giang nam bắc, rồi đến sa mạc uống rượu nằm ngắm sao trời, sau lại đến bờ biển Tây đón gió thổi sáo… những ngày ấy thực sự rất tuyệt.

 

Thế thì tại sao phải quyến luyến cái ngôi vị hoàng đế làm khổ mình mười lăm năm?

 

Nói gì thì nói, kể ra Úy Thâm bị mình ép thừa kế đế vị mới thực là đáng thương.

 

Hoàng đế hiện tại của Thiên triều, Úy Lâm, đăng cơ khi mới mười lăm tuổi.

 

Tranh nhi chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày y lại vô trách nhiệm đến thế, đem Thiên triều bỏ lại cho một hài tử mười lăm tuổi, bản thân lại theo Thương Nặc tiêu dao khoái hoạt.

 

Bất quá, nhìn đô thị phồn hoa trước mắt, y cảm thấy may mắn là con mắt nhìn người của mình không sai.

 

[Thực khó xử cho Úy Lâm.]

 

Dắt ngựa vào thành, hết thảy mọi thứ đều khiến Tranh Nhi rất vui mừng.

 

Đường phố rộng lớn bằng phẳng, cửa hàng nối tiếp nhau san sát, những người bán trên phố cất cao giọng rao hàng để thu hút quần chúng… Cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt hưng vượng.

 

Thương Nặc một tay nắm dây cương dắt cả hai con ngựa, gắt gao bám sát tâm can bảo bối của mình, sợ sẽ lạc mất y giữa dòng người đông đúc.

 

Nhìn thấy đôi môi lộ khỏi hắc sa kia hiện lên một ý cười nhè nhẹ, Thương Nặc nghiêng sang, nén cười nói vào tai y.

 

[Vừa lòng chưa? Đã nói Úy Lâm nhất định có thể thống trị tốt, ngươi lại cứ cả ngày lo lắng. Mà cho dù Úy Lâm lo không được thì còn có Cửu đệ của ngươi mà. Tranh nhi ngoan, nhìn một vòng cũng được rồi, chúng ta đi thôi. Ta mang ngươi đi đông bắc ngắm tuyết sơn, bảo đảm ngươi vừa lòng.]

 

[Sao nào? Sợ ta tới kinh thành lại đăng cơ một lần nữa hả?] Tranh nhi liếc hắn một cái, cười nhạt, [Ngươi có nghe qua thái thượng hoàng nào lại đi đăng cơ lần nữa chưa? Buồn lo vô cớ!]

 

Thương Nặc không thèm che giấu, nói. [Ta không muốn lại bị ngươi lạnh nhạt. Ngươi lúc làm hoàng đế đâu được như bây giờ, tối ngày không phải lo hạn hán cũng là lo ngập lục, cứu tế, chỉnh đốn quan lại, chỉ biết có tấu chương, thần tử, dân chúng….]

 

[Xem ra mấy thói xấu của ta ngươi đều nhớ rất kỹ?] Đôi mắt thanh lãnh của Tranh nhi liếc hắn một cái, không nhanh không chậm nói. [Ngươi nhớ rõ ta lạnh nhạt ngươi như thế nào, giận ngươi như thế nào, chỉ lo quốc sự mà bỏ ngươi trong Bàn Long điện cô đơn như thế nào, nhưng sao không ngẫm lại mấy năm qua ngươi mỗi tối đều làm chuyện-tốt gì với ta?] Khẽ hừ một tiếng.

 

Thương Nặc rụt vai lại, lập tức pha trò.

 

[Ta làm sao lại oán hận cơ chứ? Ta chỉ là lo ngươi bỏ ta lại một mình thôi. Ai cũng biết đế dài ngàng dặm, cần phải bảo trì chu đáo, phòng trước lo sau, ngăn ngừa hậu hoạn Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một chút, đừng thấy hoàng cung là quên mất ta………]

 

[Đủ rồi.]

 

Không hổ danh từng là quân chủ Thiên triều, không nặng không nhẹ nói ra hai chữ, bình thản nhưng lại tràn ngập uy nghiêm.

 

Thương Nặc rất thông minh ngậm miệng lại.

 

Muốn đem hoàng đế, à không, là thái thượng hoàng tính cách cao ngạo, lòng tự trọng siêu cường, suy nghĩ lại cực kì tinh tế này giữ lại bên người, cần phải có sự kiên nhẫn, khoan dung cùng ôn như tuyệt đối.

 

Đương nhiên, mặc kệ phải trả giá thế nào, có thể đem người này ôm vào trong lòng, nhìn y vì mình mà động chân tình, hắn nhất định cả đời không hối tiếc.

 

[Tranh nhi nhìn kìa! Kinh đô Túy Kê mà ngươi thường hay nhắc.] Thương Nặc ngẩng đầu, chỉ vào tửu lâu phía trước, lôi kéo Tranh nhi bước vào.

 

Rời đi năm năm, Kinh đô Túy Kê hương vị vẫn rất tuyệt.

 

Ở tửu lâu ăn uống no nê, hai người lại giống như năm năm qua, cùng sánh vai ngồi bàn về hành trình tiếp theo.

 

[Nếu tới kinh thành rồi cũng nên thăm Úy Lâm một lần. Hắn tuy rằng chỉ là con nuôi của ta, nhưng dù sao cũng là Thái tử do chính ta chọn. Năm đó chính tay dạy hắn xử lý chính sự, không ngờ chỉ trong chớp mắt, hắn đã sắp hai mươi.]

 

[Thăm hoàng đế thì thăm hoàng đế, ta cũng không cản ngươi. Nhưng ta có môt điều kiện phải nói trước.] Thương Nặc nghiêm túc nói, [Ngươi tới hoàng cung rồi, không được để bọn họ giữ lại.]

 

Tranh nhi hết cách, liếc hắn một cái, vẫn là bốn chữ kia. [Buồn lo vô cớ.]

 

[Cái gì mà buồn lo vô cớ? Nghĩ thôi cũng đã thấy sợ rồi. Vạn nhất sau khi ngươi tiến cung, bọn họ ngăn đón không cho ngươi đi thì sao?]

 

[Không có khả năng.]

 

[Nói không chừng vừa thấy ngươi, tiểu hoàng đế Úy Lâm khóc nháo đòi phụ hoàng, Cửu vương gia khóc nháo đòi hoàng huynh, Tiểu Phúc Tử quỳ nháo đòi thái thường hoàng. Trời ạ…..]  Biểu tình hoảng sợ của Thương Nặc phi thường thú vị.

 

Tranh nhi nhịn không được bị hắn làm cho phải bậc cười.

 

Nhưng cũng khó trách Thương Nặc trong lòng còn sợ hãi.

 

Ngày đó hạ chỉ thoái vị, đem Thái tử Úy Lâm mười lăm tuổi đặt lên hoàng vị xong, tối đó ở trong cung bí mật triệu kiến thân nhân tâm phúc. Úy Lâm mới mặt long bào, khóc đến thương tâm, lệ rơi đầy mắt túm lấy tay áo hắn không cho đi, luôn miệng hỏi [Phụ hoàng không cần Úy Lâm sao?]

 

Cửu đệ tuy là người từng trải, nhưng cũng khóc hệt như một tiểu hài tử. [Hoàng huynh muốn nghỉ ngơi, thần đệ hiểu được. Nhưng vì sao lại muốn xuất cung? Hoàng huynh ở trong cung an nhàn sung sướng, làm thái thượng hoàng có gì không tốt? Vì sao lại còn muốn ra ngoài chịu khổ. Thế này bảo thần đệ làm sao không lo cho được……]

 

Tiểu Phúc Tử quỳ dưới đất, dập đầu bang bang trên đất. [Vạn tuế gia ngài phải yêu thương bản thân chứ, bên ngoài mưa to gió lớn, vạn nhất gặp lúc tuyết rơi không có lò sưởi phải làm sao? Vạn nhất gặp trộm cướp phải làm sao? Vạn nhất ăn không quen món ăn đầu bếp khác nấu thì sao? Vạn nhất lúc ngủ không ai trải đệm ủ giường phải là sao? Vạn nhất………….]

 

Ai~

 

Nhân tình dây dưa, muốn cắt đứt cũng khó.

 

Nếu không phải Thương Nặc lo kế hoạch thoái ẩn thất bại lần nữa nên liều lĩnh nhảy ra, bắt lấy mình thi triển khinh công, vượt tường đào thoát, chỉ sợ chính mình đến bây giờ vẫn không thể hạ quyết tâm rời bỏ hoàng cung?

 

[Tranh nhi?]

 

[Sao?]

 

[Ngươi định cùng Úy Lâm gặp mặt thế nào? Hoàng đế cùng ai gặp mặt cũng đều phải hưng sư động chúng (kinh động đến nhiều người) cả.]

 

[Còn chưa nghĩ ra.]

 

Thương Nặc bỗng nhiên trầm mặc.

 

Thấy không khí có chút khác thường, Tranh nhi đành phải chậm rãi nhíu mày, nhìn về phía hắn.

 

[Thương Nặc?]

 

[Hả?]

 

[Muốn nói gì cứ nói đại đi.]

 

[Không có gì.] Thương Nặc làm như vô tình hơi cúi đầu, bả vai rụt lại một chút.

 

Không có gì?

 

Tranh nhi vừa bực mình vừa buồn cười.

 

Bộ dáng đáng thương đó rất giống một con gấu bị thương. Nam nhân trước mắt rõ ràng là võ công siêu quần, to gan lớn mật, năm đó xem cả trăm ngàn quân tinh nhuệ chẳng ra gì, chém đầu thủ lĩnh địch quân, tiêu sái mang về cho y, tỏ vẻ trượng phu anh tuấn… Vậy mà giờ lại cố tình giả bộ đáng thương.

 

Thật đúng là đáng yêu mà.

 

Rất đáng yêu.

 

[Thương Nặc.]

 

[Hở?] Cúi đầu, hắn giống như một con gấu nhỏ bị ủy khuất, hàm hồ đáp.

 

[Ngươi thật là… Hắn chỉ mà một đứa nhỏ mới qua hai mươi, ngươi là đại nhân mà lại ăn giấm chua với hắn à? Không biết ngượng sao?]

 

Thái thượng hoàng trẻ tuổi tuấn mỹ bất đắc dĩ nhíu mày, ngẫm nghĩ trong chốc lát, nhẹ nhàng nói.

 

[Ta chỉ nhìn hắn một cái rồi sẽ cùng ngươi rời đi, vậy còn không được.]

 

Thương Nặc quay đầu, bỗng nhiên duỗi tay, ở góc độ không ai thấy ôm eo y.

 

[Tranh nhi, ngươi nói đó nha, chỉ nhìn một cái thôi. Hảo, ta sẽ giúp ngươi thỏa mãn tâm nguyện này.] Mặt mày hắn hớn hở, không còn một chút bộ dáng không vui.

 

Tranh nhi nhịn không được trừng hắn một cái.

 

Tại sao lại có cảm giác bị mắc mưu?

 

Cái con hồ ly đội lốt gấu này!

 

[Tranh nhi, ta mang ngươi đi.]

 

[Đi đâu?]

 

[Chỗ thú vị!]

 

Tranh nhi có đôi khi rất bội phục Thương Nặc.

 

Người nam nhân này rất mạnh, cơ thể cũng dẻo dai rắn chắc, tinh thần rất tốt…. Nói đi là đi, nói làm là làm.

 

Còn chưa hỏi ra được nơi muốn đến, Thương Nặc đã kéo y ra khỏi tửu lâu.

 

Người nam nhân này tựa như không có giới hạn, ngọn gió không có điểm cuối cùng.

 

Chỉ cần được hắn nắm tay, ai cũng có thể không do dự mà đi theo hắn đến tận chân trời góc biển.

 

Mỗi lần Tranh nhi được hắn nắm tay, đều cảm thấy mình như một con diều bay tới bay lui, tự do vô tư lự.

 

Năm năm qua cơ thể đã tốt hơn rất nhiều, rồi còn bị Thương Nặc vừa cầu xin vừa bức bách mà học chút nội công tâm pháp, hiện tại có thể miễn cưỡng theo kịp cước bộ của hắn.

 

Hoàng hôn buông xuống, trời chiều hằn bóng góc nhà trải dài trên đất, dài thật dài.

 

Đi theo sau Thương Nặc trên bức tường thành hơn trăm năm lịch sử kia một lúc lâu, yđột nhiên giật mình đứng khựng lại. Tranh nhi nhìn trái nhìn phải một hồi mới phát hiện trước mắt mình là một mảnh phòng ở chằng chịt, nhưng lại vô cùng quen thuộc – hoàng cung!

 

[Nơi này là…..]

 

[Xem xem, là Bàn Long Điện của Tranh nhi kìa.] Thương Nặc đứng bên cạnh cao hứng đưa một ngón tay chỉ về phía xa xa.

 

Không biết tại sao trong thoáng chốc lại cảm thấy sống mũi cay cay, hốc mắt cũng có chút đỏ.

 

Tim giống như bị nước mắt thấm ướt.

 

Nóng nóng.

 

Quá khứ giống như đang tái hiện trước mắt, “mùi” cô tịch tuyệt vọng tựa như đang thoáng qua trước mũi.

 

Thân thể nóng ấm của Thương Nặc ở ngay bên cạnh, chỉ cần vươn tay là có thể chạm được, nhưng cũng không cần thiết phải chạm vào cũng có thể xuyên qua không khí cảm nhận được sự hiện hữu của hắn.

 

Lúc đó đâu ai ngờ y thật sự từ bỏ hết thảy để cùng người kia gắn bó, ngao du thiên hạ suốt năm năm trời.

 

Những lời Thương Nặc hứa với y, từng cái từng cái đều được thực hiện.

 

[Tranh nhi.] Thanh âm quen thuộc khiến người ta an tâm nhẹ nhàng vang lên bên tai.

 

Thương Nặc đến bên cạnh y, nhấc ống tay áo giúp y lau khóe mắt.

 

[Tranh nhi đừng khóc.]

 

[Ta không có khóc.]

 

[Ừ. Là cát bay vào mắt.]

 

Có đôi khi, Thương Nặc nhìn như cẩu thả, nhưng trên thực tế lại rất cẩn trọng tinh tế, luôn khiến người ta không kìm được mà phải động chân tâm.

 

[Tranh nhi, ta mang ngươi đến Bàn Long Điện. Úy Lâm nhất định là ngủ ở đó, ngươi đã nói, nhìn một cái xong là đi.] Thương Nặc lại cầm tay hắn, [Sau đó ta sẽ mang ngươi đến nhìn đại tuyết sơn.]

 

Có Thương Nặc bên cạnh, chỗ nào trên đời này cũng là nơi an toàn hết.

 

Trong cung cấm thủ vệ sâm nghiêm, nhưng cho dù có hơn nữa cũng chẳng là gì.

 

Di chuyển vài cái, hai người đã nhẹ nhàng ngồi trên xà ngang trong Bàn Long Điện. Long sàng ngự án của thiên tử, cái tủ bằng gỗ tử đàn quen thuộc lần lượt thu vào trong đáy mắt.

 

Hô.

 

Tranh nhi không khỏi âm thầm thở phào một hơi.

 

Cũng may thiên hạ chỉ có một Thương Nặc xuất quỷ nhập thần, chứ nếu không Bàn Long Điện ai muốn tới liền tới thì Úy Lâm làm hoàng đế sao mà an toàn được.

 

Sau hôm nay nhất định phải viết thư cho Cửu đệ, đem mấy chỗ phòng thủ sơ hở mà vừa rồi bọn họ lợi dụng lẻn vào củng cố lại, tốt nhất là canh gác làm sao đến cao thủ như Thương Nặc cũng tiến vào không được.

 

[Ở chỗ này quan sát trong điện, tầm nhìn là tốt nhất.] Sợ hai người dễ bị lộ, Thương Nặc lợi dụng cơ hội đem Tranh nhi nhà hắn ôm vào trong ngực, đắc ý nói.

 

Tranh nhi quay đầu liếc hắn một cái, ánh mắt có phần hung dữ.

 

Không cần phải nói, năm đó người này nhất định là thường trốn ở chỗ này nhìn lén mình.

 

Không cần phải nói, nếu tình cờ nhìn được lúc mình vì tưởng niệm hắn mà đứng ngồi không yên, nhất định sẽ vô cùng đắc ý.

 

Nói không chừng, hắn còn thấy được mấy lúc mình tịch mịch mà uống rượu giải sầu.

 

Đáng giận.

 

Đồ đại vô liêm sĩ đáng ghét!

 

[Không có.] Thương Nặc liếc sơ ánh mắt người yêu trong lòng cũng đủ biết y nghĩ gì, liền lắc đầu phủ nhận, nhưng lại bị lộ sơ hở, đành phải giả bộ đáng thương ủy khuất, nhỏ giọng giải thích. [Ngươi khi đó cả ngày chỉ toàn xua đuổi ta, ta nhớ ngươi, nhưng lại sợ bị đuổi tiếp, đành phải trốn ở chỗ này trộm nhìn ngươi.]

 

[Không cần xảo biện.] Tranh nhi hừ lạnh một tiếng, tầm mắt chuyển xuống liêm trướng rũ trước giường, [Vừa rồi hình như nghe tiếng Úy Lâm, bị phát hiện rồi sao?]

 

Lắng nghe kỹ lại, động tĩnh trong liêm trướng truyền ra là tiếng rên rỉ nho nhỏ cố kìm nén, làm cho y mặt đỏ đến tận cổ.

 

[Hắn…… Úy Lâm hắn……….]

 

Thương Nặc trong lòng cười thầm không dứt.

 

Tranh nhi đáng yêu của hắn vẫn là da mặt mỏng như vậy.

 

[Úy Lâm đã hai mươi rồi, đã là đại nam nhân, ngươi cho hắn vẫn còn là đứa nhóc mười lăm tuổi như năm đó sao?] Nhẹ nhàng cắn vành tai mềm mại, cảm thấy mỹ mãn nhai nhai mấy cái, [Người ta bây giờ là hoàng đế, không biết đã lâm hạnh bao nhiêu người, ai lại ngốc giống như ngươi, làm hoàng đế chỉ biết cần chính yêu dân, không ham hưởng lạc?]

 

Lỗ tai bị ngậm vừa ướt lại vừa nóng, cả người Tranh nhi cũng dần nóng lên.

 

Thân thể trong lòng Thương Nặc khẽ run lên, lại sợ không cẩn thận rớt khỏi trần nhà, không còn cách nào khác phải dùng sức níu chặt Thương Nặc.

 

[Tranh nhi, ngươi càng ngày càng hư nha, thân là thái thượng hoàng lại nghe lén ‘đông cung’ của đương kim hoàng đế.] Hai cái tay xấu xa sờ sờ ở trên đùi Tranh nhi đang sợ đến không dám nhúc nhích.

 

Này…. Đồ bại hoại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn!

 

[Dừng tay!] Tranh nhi hổn hển quát khẽ, cũng không dám lớn tiếng.

 

Chết tiệt, nếu nháo ra động tĩnh, còn mặt mũi đâu gặp người khác.

 

Đương kim Thái thượng hoàng lại đi rình lúc con mình – đương kim hoàng đế đang làm mấy chuyện tối riêng tư, ngẫm đi ngẫm lại, tưởng tượng đến lúc lời đồn này truyền ra ngoài, Tranh nhi thật cảm thấy mình muốn xỉu luôn lúc này.

 

[Bọn tiểu bối đã chăm chỉ như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta gia tăng luyện công sao? Ngươi xem nơi này của ngươi đã muốn cứng lên rồi.]

 

[Ngươi ngươi…….. Ngươi……….]

 

[Tranh nhi, ta muốn ngươi.]

 

Thương Nặc lẩm nhẩm mấy lời buồn nôn, khiến cho gân xanh trên cổ Tranh nhi ứa ra.

 

So về độ mặt dày, Bát Bách bối tử của y xem ra cũng còn kém con gấu vô liêm sỉ này.

 

[Không được hồ nháo, cẩn thận kinh động người khác.]

 

[Hoàng đế đang vui vẻ a, sét đánh ngang tay cũng không nghe được đâu.]

 

[Thương Nặc!]

 

Nếu không phải lo ngại tình cảnh hiện tại, Tranh nhi nhất định là rống to lên.

 

Ánh mắt uất giận đầy cảnh cáo kia đối với Thương Nặc vẫn là có chút tác dụng. Sợ lỡ đâu đùa quá phận, thái thượng hoàng của hắn da mặt mỏng chịu không nổi đâm ra giận dỗi mấy tháng trời thì hắn có mà thảm.

 

Thương Nặc chỉ có thể ngượng ngùng mà thu hồi ý niệm muốn làm chuyện xấu trong đầu.

 

Dù sao, trên xà ngang ở Bàn Long Điện, trên đỉnh đầu đương kim hoàng đế mà làm cái chuyện kia, đối với Tranh nhi mà nói thì có hơi quá…. kích thích.

 

Con gấu lớn bị chủ nhân nghiêm khắc la mắng, ngoan ngoãn thành thật ngồi ôm lấy Tranh nhi.

 

Không đến chốc lát, bỗng nhiên lại cho ra một câu hỏi dễ bị người mắng, [Tranh nhi, muốn ta đi xuống lén xốc liêm trướng lên cho ngươi nhìn Úy Lâm một cái không?]

 

Tranh nhi tức giận trừng hắn một cái.

 

Người này là thiên tài hay là một thằng ngốc đây.

 

Hắn chỉ nghĩ tới nhanh chóng làm cho y nhìn thấy Úy Lâm một cái, sao đó mang y cao bay xa chạy, cũng không nghĩ hiện tại Úy Lâm đang làm chuyện-gì-đó, làm sao có thể đi xuống xốc liêm trướng lên mà nhìn chứ?!

 

Y dù sao cũng từng là quốc quân Thiên triều, sao có thể làm loại chuyện hạ lưu này chứ!

 

Thương Nặc nhìn sắc mặc y, lập tức ngầm hiểu, [Chúng ta từ từ chờ thôi.]

 

Thời gian chờ đợi quả thực quá lâu, mà còn phải vừa chờ vừa nghe người ta trình diễn đông cung đồ?

 

Trong liêm trướng tiếng rên rỉ dâm mỹ như ẩn như hiện, lúc cao lúc thấp, nghe được mà cả người nóng bừng, hận không thể ngay lập tức bắt Tranh nhi làm cái chuyện mà bọn dưới kia đang làm, Thương Nặc trong lòng âm thầm mắng to.

 

Xú tiểu tử, làm gì mà lâu vậy chứ? Nhanh xong việc chui ra cho người ta nhìn một cái, rồi còn đến phiên ta đem Tranh nhi đi “hoạt động” nữa chứ!

 

Tranh nhi tâm tình còn phức tạp hơn, chẳng những vừa phải áp chế lửa nóng đang dâng lên trong thân thể, xấu hổ muốn chết, một bên còn phải lo lắng cho đứa nhỏ này. Mới hai mươi tuổi, sao lại “chinh phạt” vô độ như thế? Nếu trầm mê tửu sắc, phá hư thân mình, giang sơn xã tắc còn ai lo đây?

 

Tân tân khổ khổ chờ đến một thân đổ mồ hôi, thanh âm trong liêm trướng cuối cùng cũng ngưng hẳn.

 

Thương Nặc cùng Tranh nhi không tự chủ thở ra một hơi.

 

Trận “đại chiến” kéo dài dưới đó cuối cùng cũng xong.

 

Có tiếng sột soạt vang lên, giống như ai đang ở trong liêm trướng mặc lại y phục. Sau một hồi, một bàn tay xuyên qua khe ở của liêm trướng, đem rèm che đẩy ra.

 

Một nam nhân bước xuống giường.

 

Tranh nhi có chút giật mình.

 

Nam nhân chỉ mặc tiết khố hoàng sắc làm y nhận không ra người hiện tại đang thấy chính là Úy Lâm.

 

Năm năm thay đổi thật quá kinh người.

 

Này tuyệt đối không giống với tiểu hoàng đế năm năm trước khóc lóc cầu y đừng đi……..

 

…….Mà là một nam nhân cường tráng đang trần trụi.

 

Vai rộng ngực to, cơ thịt rắn chắc… Tranh nhi ban đầu còn lo sẽ phải thấy một hoàng đế gầy yếu trầm mê sắc dục, nhưng y đã lầm rồi.

 

Người y thấy được là một đế vương tràn ngập khí thế.

 

Khuôn mặt không còn là tròn tròn đáng yêu, theo năm tháng trưởng thành mà trở nên góc cạnh rõ ràng, anh khí bừng bừng, đường cong cương nghị, vô cùng tôn quý uy nghiêm.

 

Ánh mắt cũng không còn là tròn vo ướt sũng nữa.

 

Tranh nhi thấy trong ánh mắt kia là sự lãnh liệt, kiêu ngạo, cơ trí, khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Hoàng đế trẻ tuổi này vừa phát tiết xong dục vọng, đáng lý ra phải là một bộ dáng thỏa mãn không phòng bị, nhưng giờ phút này ánh mắt của hắn lại bình tĩnh đến không ngờ.

 

Úy Lâm không biết có người rình coi, tựa như có điều suy nghĩ, hơi hơi ngửa đầu.

 

Trong nháy mắt Tranh nhi thấy rõ ràng hơn.

 

Hoàng đế nắm trong tay thiên hạ này, tựa hồ đang gặp phải một vấn đề nan giải.

 

Trên gương mặt lẽ ra phải là mãn nguyện thì lại bị che phủ bởi những suy nghĩ phức tạp.

 

Chuyện gì mà có thể khiến một hoàng đế anh minh đem giang sơn thống trị thành thái bình thịnh thế phải khó xử?

 

[Hô….] Dưới liêm trướng truyền đến một chút động tĩnh.

 

Úy Lâm giống như bị chấn động, vội xoay người, khẩn trương nhìn chằm chằm liêm trướng, ngực phập phòng.

 

Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn lập tức phát hiện như vậy là không nên, vội vàng trấn định thân thể. Sau một hồi lâu, có người xốc liêm trướng, vất vả chống cạnh giường đứng dậy.

 

Tranh nhi đã sớm tò mò phi tử như thế nào mà lại được sủng ải đến thế, từ trên xà ngang nhìn xuống, vừa thấy một cái, thiếu chút nữa không cẩn thận mà ngã xuống đất.

 

[Cẩn thận.]

 

Thương Nặc nhanh nhẹn túm y lại, ôm chặt trong lòng mình.

 

Người kia là… là…..

 

Úy Lâm hoàng đế! Ngươi là hậu duệ huyết mạch, người thừa kế giang sơn xã tắc đó!

 

Trời ạ!

 

Thương Nặc ngược lại vẻ mặt rất tự nhiên. [Người kia là nam nhân.]

 

[Úy Lâm hắn……[

 

[Úy Lâm hắn vừa cùng một nam nhân làm chuyện đó.]

 

Tranh nhi gật đầu.

 

Thương Nặc mỉm cười.

 

[Có sao đâu chứ, ta xem bọn hắn thân thân ái ái, tốt lắm a, giống ta với ngươi.] Ôm chặt Tranh nhi thần hồn chưa định, lặng lẽ thăm dò, xem tiếp kịch vui.

 

Nam nhân bị Úy Lâm “lâm hạnh” kỳ thực bộ dáng cũng có thể xem là oai hùng, mày kiếm mắt sao, đôi môi mỏng không có chút máu.

 

Hắn ở trong liêm trướng đã mặc lại xong quần áo, miễn cưỡng đứng lên, tựa hồ có chút chống đỡ không nổi, lảo đảo hai cái, cuối cùng cũng đứng vững vàng, trầm mặc một lát, mở miệng nói.

 

[Yêu cầu của bệ hạ bản sứ đã làm theo. Sự tình nơi này đã xong, ngày mai bản sứ xin cáo từ, mang bút tín của bệ hạ về nước, hy vọng bệ hạ tuân thủ lời hứa.]

 

Úy Lâm hơi khựng lại một chút, quay đầu đánh giá hắn.

 

[Ngày mai đi sao?]

 

[Đúng vậy.]

 

[Quá nhanh.] Úy Lâm chậm rãi cong khóe môi, cười xảo trá, [Thời gian ngắn như vậy làm sao kịp trù bị hôn sự? Mộ Dung tướng quân, ngươi cũng không hy vọng muội muội mình bị gã đi một cách chóng vánh uất ức vậy chứ?]

 

Nói những lời này hình như đã đánh trúng điểm yếu của nam nhân.

 

[Ngươi! Ta đã…. đã….]

 

Thân thể nam nhân cứng đờ, bộ dáng bình tĩnh cố gắng bày ra chợt biến mất, [Sự tình đã đến mức này, ngươi còn muốn cưới muội muội ta?]

 

[Hư, đừng nổi giận.]

 

[Úy Lâm đế, ngươi……]

 

[Mặt giận đến đỏ cả rồi. Bộ dạng này để cho người khác thấy còn tưởng thiên tử trẫm đây cường thưởng muội tử của ngươi!] Úy Lâm lặng lẽ cười, ngữ khí chuyển lạnh, [Trẫm nhớ rất rõ ràng, đem nàng đến Thiên triều hòa thân không phải là Mộ Dung tướng quân ngươi sao? Nếu đã thiên tân vạn khổ đưa đến đây, trẫm đương nhiên cũng phải cho ngươi chút mặt mũi, nhận lấy tân phi này. Dù sao hậu cung cũng không lo thiếu phòng ở.]

 

Mộ Dung trừng mắt nhìn hắn một cái, đột nhiên hướng mặt đất hung hăng nhổ một cái, trầm giọng nói.

 

[Ngươi đừng mơ. Việc hòa thân coi như bỏ.] Dùng sức cắn răng.

 

[Ngươi nói cái gì?]

 

[Ta sẽ không để Duyệt nhi gả cho một hôn quân vô tình vô nghĩa…..]

 

[Hôn quân? Ngươi dám nói trẫm là hôn quân?]

 

Đột nhiên bị lực mạnh đẩy một cái khiến cho Mộ Dung vừa bị nam nhân cường thưởng thực không thể đứng vững.

 

Bị ngã mạnh vào đệm giường màu vàng, sức nặng ở ngực khiến hắn cơ hồ không thể hô hấp.

 

[Trẫm mười lăm tuổi đăng cơ, bình đạo phỉ, giải án oan, chỉnh đốn triều cương, thiên hạ thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệm, năm năm đại trị thiên hạ. Từ xưa đến nay có hoàng đế nào so được với trẫm? Ai cũng nói trẫm là anh chủ hiếm có, công lao sự nghiệp đủ để liệt vào Tam Hoàng Ngũ Đế, lưu danh muôn đời, ngươi lại dám nói trẫm là hôn quân?!]

 

Nửa thân trần của Úy Lâm ngăn chận cơ thể của Mộ Dung, phẫn nộ quát lớn như sấm dội bên tai, cả điện chấn động, bốn phía không khỏi lạnh run.

 

Mộ Dung bị đè không thể động đậy, toàn thân xương cốt đau đến như bị đứt đoạn, nhíu mày, một lúc lâu sâu mới mở mắt ra nhìn thẳng Úy Lâm, trừng mắt, nói ra bốn chữ.

 

[Ngươi. là. hôn. quân.]

 

Tôn nghiêm hoàng đế của hắn chưa từng bị đả kích như thế, cho dù có dùng ánh mắt hà khắc nhất để đánh giá thì hắn cũng là một vị đế vương hoàn mỹ.

 

Mộ Dung Chân cuồng vọng chết tiệt này!

 

[Ngươi nói lại lần nữa xem.] Úy Lâm nghiến răng, buông lời cảnh cáo.

 

[Anh chủ chân chính sẽ không dựa vào thực lực quốc gia cường thịnh mà ức hiếp tiểu quốc, anh chủ chân chính sẽ bảo vệ kẻ yếu chứ không phải đem bọn họ sử dụng như nô lệ. Ngươi không phải anh chủ, ngươi là hôn quân!]

 

Úy Lâm quả thực giận điên lên.

 

Mộ Dung Chân đáng ghét!

 

Mộ Dung Chân khiến hắn phải giận tới điên người!

 

Vì cái gì ngay lúc này, ánh mắt người nọ vẫn còn sáng ngời như sao, quang mang hừng hực như muốn đem tâm tư hoàng đế thiêu trụi.

 

[Trẫm không phải hôn quân!]

 

[Ngươi là hôn quân! Ta sẽ không đem muội muội gả cho ngươi đâu!]

 

[Trẫm không thèm muội muội của ngươi!]

 

Úy Lâm thẹn quá hóa giận rống lên một câu, hung hăng hôn môi hắn.

 

Mộ Dung Chân!

 

Đồ ngu ngốc!

 

Ngoại nhân tộc đều ngu ngốc!

 

Ngốc không ai bằng!

 

[Buông—– Buông ra………]

 

[Không buông! Trẫm là thiên tử, là con của trời, mọi người đều phải nghe lời trẫm, cả ngươi cũng vậy!]

 

[Ô—- Không….. Hỗn đản……..]

 

[Trẫm không phải hôn quân, càng không phải hỗn đản. Mộ Dung Chân, ngươi mới là hỗn đản, ngươi dựa vào cái gì mà dám quên mất trẫm hả? Tưởng đưa một muội muội đến hòa thân là trẫm sẽ buông tha cho ngươi sao? Đừng có mơ!]

 

[Ô……..]

 

[Đừng mơ! Ngươi đừng có mơ!]

 

[Ân—— uhm ——– hô…… Ô——–]

 

Tiếng thở dốc nóng bỏng cố áp chế nhưng vẫn theo cổ họng tràn ra.

 

Liêm trướng bị đè lên không chịu nổi thể trọng của hai người, xoạt xoạt mấy tiếng, bị xé rách.

 

Hai thân hình vặn vẹo trên long sàng như ẩn như hiện xuyên qua liêm trướng rách bày ra trước mắt hai vị khách không mời.

 

Tranh nhi xem mà đổ mồ hôi, quay đầu nhìn Thương Nặc.

 

Thương Nặc lập tức lắc đầu.

 

[Loại sự tình này chúng ta trăm triệu không thể nhúng tay vào. Hiện tại nếu ngươi muốn nhảy xuống can Úy Lâm, thì chuyện thứ nhất phải làm là giải thích với hắn vì sao chúng ta lạu trốn ở đây xem bọn hắn trình diễn đông cung đồ. Ngẫn lại xem, chuyện này dễ chết lắm a!]

 

Tranh nhi giật mình nhớ ra, rồi lại cau mày.

 

[Nhưng Úy Lâm thân là hoàng đế, làm như vậy……]

 

Thương Nặc cười, [Hoàng đế thì sao? Hoàng đế cũng là người.]

 

Tranh nhi trừng hắn một cái.

 

[Ngươi chưa làm qua hoàng đế, không biết tránh nhiệm của hoàng đế, chỉ biết ngồi ngoài động mồm động mép.]

[Úy Lâm ngươi đã thấy rồi, chúng ta đi thôi.]

 

Mặc kệ Tranh nhi vẫn đang cau mày, Thương Nặc không để y kịp cự tuyệt liền ôm y chạy ra ngoài, bỏ cái đôi quấn quít trên long sàn lại phía sau, vừa thi triển khinh công vừa nói.

 

[Đừng mặt ủ mày chau như thế, chuyện của vợ chồng son, thái thượng hoàng ngươi lo cái gì chứ?]

 

[Ở trong cung cấm mà nháo như vậy, không biết có gây ra chuyện lớn gì không.]

 

[Có thể ra được chuyện gì lớn chứ? Bọn họ chỉ là giận một chút nháo một chút. Ngươi hồi đó còn lấy dao đâm ta nữa là.]

 

[Nói bậy.]

[Ta bị thương, cả người đầy máu, ngươi còn dùng chân đá ta.]

 

[………]

 

[Ngươi còn xem ta như đại hắc cẩu mà khi dễ.]

 

[Ngươi……..[

 

[Ngươi năm đó đối với ta so với Úy Lâm đối đãi Mộ Dung tướng quân kia còn hung dữ hơn, có muốn ta kể lại từng chuyện cho ngươi nghe không?]

 

[Ngươi…… Ngươi là cái đồ quỷ hẹp hòi, tối nay không cho chạm vào ta!]

 

[A? Không muốn a! Tranh nhi, ta biết sai rồi! Ta không có ghi hận ngươi, ta chỉ là nhớ lại một chút chuyện chúng ta ân ái năm đó! À không, chuyện năm đó ta kỳ thật đã quên hết rồi, một chút cũng không nhớ rõ……..]

 

Nhất đại quốc quân của Thiên triều chính là đang đắm chìm trong hạnh phúc.

 

Mà tân nhất đại quốc quân của Thiên triều thì vẫn còn đang trong quá trình kiếm tìm hạnh phúc đó…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4 Responses to [Phong Lộng] Chủ Tử [Phiên ngoại mới]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading [Phong Lộng] Chủ Tử [Phiên ngoại mới] at Nhật Lạc.

meta

%d bloggers like this: