[Lam Lâm] Khát Khao Khôn Cùng [14.2]

29/02/2012 § %(count) bình luận

4.2

 

Ngồi vào xe, Châu Mẫn không lập tức khởi động máy. Hắn chỉ ngồi đó, chằm chằm nhìn Gia Ngạn chốc lát rồi quay qua chọn CD. Hơi ấm vừa phải, thanh âm kể ra cũng tốt. Thế nên tiếng của ca sĩ nước ngoài cứ nhẹ nhàng khoan khoái vang lên.

 

Một lát sau, hắn không kiên nhẫn rút khăn giấy đưa tới.

 

[Ngốc thật, cậu khóc cái gì chứ?]

 

Gia Ngạn cũng không biết sao mình lại thế. Vừa rồi chỉ nhìn khung cảnh bên ngoài qua ô kính, không hiểu sao nước mắt lại chảy ra. Tuy rằng một ông lão khóc thút thít sẽ có bộ dạng rất buồn cười, nhưng thật không biết sao nữa. Cậu đã rất cố gắng nhịn, nhưng vẫn cứ khóc liên hồi.

 

[Khóc xong rồi thì sao. Ngu ngốc.]

 

Nhìn xuyên qua khung kính, ngoài đó là khoảng không trắng xóa. Trời đêm, tuyết càng lúc càng rơi dữ dội.

 

[Tuyết rơi lớn quá!] Gia Ngạn dùng xong tờ khăn giấy cuối cùng của hộp, có chút đỏ mặt.

 

Châu Mẫn nhìn cậu. Đôi mắt đen láy ngắm mãi cái bộ dạng chật vật cúi đầu lau mũi của Gia Ngạn.

 

[Đường giờ cũng khó đi. Tìm phòng trọ gần đây ở đỡ đi.]

 

Nhà trọ ở vùng ngoại ô này chỉ thuộc dạng bình thường. Dù cho có mướn phòng tốt nhất thì mặt Châu Mẫn vẫn rất khó coi.

 

Bất quá, Gia Ngạn nhìn qua thấy cũng vừa ý, rất hoàn hảo. Phòng sáng đầy ấm áp, giường vừa mềm vừa lớn, ngủ bốn người vẫn chẳng hề chi. Điều này so với hồi cậu đi công tác ở một khách trọ nhỏ mà nói là rất khác biệt. Không những thế, đệm chăm mùi hương cũng sạch sẽ thơm ngát, hoàn toàn không có mùi là lạ của việc giặt giũ.

 

Thành thật kể cảm nghĩ cho Châu Mẫn nghe. Hắn lập tức đem cặp mắt “người ngoài hành tinh, hả?” nhìn cậu. Nhưng sau đó hắn cũng chẳng nói gì, chỉ cầm áo tắm của nhà nghỉ rồi đi thẳng vào phòng tắm tắm.

 

Hắn tắm xong thì đến Gia Ngạn đi vào. Trong phòng vẫn còn hơi nước hòa lẫn với hương sữa tắm, trong hơi nước vẫn còn mùi vị của người dùng trước rất rõ ràng.

 

Gia Ngạn cảm thấy mùi hương của Châu Mẫn khiến người ta rất an tâm, hơn nữa còn rất dễ chịu. Cậu không kiềm được mà hít sâu vào, lát sau lại cảm thấy làm như vậy có chút biến thái, lúc này mới vội vội vàng vàng chà rửa bản thân.

 

Tắm xong mới phát hiện bản thân mơ hồ, ngay cả khăn tắm cũng không mang vào. Cậu chỉ có thể mặc quần đùi rồi mở cửa đi ra. Phòng lúc này cho dù có mở hệ thống sưởi ấm, nhưng cả người vẫn cứ nổi da gà vì lạnh.

 

[Còn áo choàng ….. ] Nói một nửa, Gia Ngạn bản năng lui về sau vài bước.

 

Tên đàn ông trước mắt cậu khỏa thân, chiếc chăn chỉ vọn vẹn vắt ngang thắt lưng, lộ ra đường cong của thân hình cao gầy. Phần eo rắn chắc cũng lộ ra ngoài, vừa nhìn là biết phần dưới cái gì cũng chẳng mặc.

 

Chân Gia Ngạn có chút nhũn ra, tim nhảy bang bang trong lồng ngực, chỉ muốn lui về phía sau.

 

[Cậu nói cái gì?] Tay Châu Mẫn đang nghịch điều khiển từ xa. Mắt hắn chuyển từ màn ảnh không ngừng chuyển biến dời đến người cậu.

 

Gia Ngạn bị hắn nhìn chằm chằm lập tức cứng người, bắt đầu lắp bắp [Không, Không có]

 

Sau khi bớt nơm nớp lo sợ, Gia Ngạn ngồi nửa mông xuống mép giường, Châu Mẫn cũng không phản ứng. Hắn vẫn thản nhiên coi TiVi, tim cậu cũng vì thế mà không đập nhanh nữa mà chậm rãi dịch lên nửa giường trên tới khi đến vị trí ngủ rồi nhanh chóng xốc chăn lọt vào.

 

Vừa mới nằm xong, cậu chỉ thấy Châu Mẫn giương tay một chút thì màn hình TiVi lóe lên rồi tối đen. Ngơ ngác nhìn Châu Mẫn vứt điều khiển từ xa một bên rồi sau đó xoay người chống hai tay hai bên người Gia Ngạn, thuận thế đè xuống.

 

Gia Ngạn hít sâu, sau đó miệng bị chặn lại. Ngay lúc chưa kịp phản ứng với nhiệt độ bỏng rát lúc hôn hút thì tay đối phương đã dò vào, xoa lấy bộ ngực phẳng.

 

Chuyện xảy ra ngoài ý muốn, não Gia Ngạn chưa kịp thong thì đã bị hắn đè xuống hôn sâu. Cậu lúc này chỉ biết cố sức thở dốc mặc cho tay đối phương sờ đến toàn thân nóng lên. Khi đầu lưỡi trong miệng bị cái lưỡi khác khéo léo quấn lấy thì chỉ một chút nửa người dưới đã cứng lên.

 

Sức lực và tư thế của Châu Mẫn lại không giống tập kích, rất giống hai người yêu nhau muốn ân ái khiến cậu có chút hồ đồ, không biết làm thế nào cũng không muốn phản kháng hắn.

 

Đang lúc bị hôn đến đại não choáng váng, một tay của hắn trượt vào chiếc quần đùi rộng thùng thình, chuẩn xác cầm lấy tính khí đang ngẩng đầu của cậu.

 

Gia Ngạn thiếu chút nữa là kinh ngạc đến độ nhảy dựng lên. Làm thế này thì có chút quá mức, cậu đưa tay ngăn cản nhưng Châu Mẫn đã kéo quần cậu xuống dưới.

 

Gia Ngạn không biết làm sao đành co người lại, lúng túng dùng hai tay che trước người lại bị Châu Mẫn kéo đi, trở mình đè lại.

 

Hắn lúc này kiên quyết áp mạnh rồi xâm nhập khiến tim Gia Ngạn thật muốn vọt theo miệng bay ra ngoài. Cậu giãy dụa theo bản năng [Dừng, dừng tay, đừng làm bậy]

 

Châu Mẫn không muốn làm mạnh, bị cậu giãy dụa thì cũng ngừng lại. Biểu cảm trên mặt có chút phẫn nộ. Hắn nhìn Gia Ngạn thở phì phò rồi xoay người lại, bộ dạng ngây dại thì làm ra mặt quân tử rộng rãi đầy khinh thường [Không muốn thì thôi.]

 

Nói rồi hắn tắt đèn nằm xuống chỗ mình ngủ.

 

Gia Ngạn thở hổn hển một lúc lâu, cuối cùng thì nhiệt độ kỳ quái ở chỗ đó vẫn không bớt, cứ như thế không hạ nhiệt. Nằm nửa ngày, vẫn khô nóng không thôi. Thứ giữa hai chân thậm chí còn cương them một chút khiến cậu chỉ có thể ngượng ngùng kẹp chặt nó lại.

 

Thật sự không quen với thói “bỏ dở giữa chừng” này, nghĩ đi nghĩ lại Gia Ngạn cảm thấy mình có chút bị coi thường.

 

Kỳ thực, cậu muốn làm chuyện đó với Châu Mẫn. Vừa thừa nhận xong thì mặt đỏ lên, huyệt trên Thái Dương nhảy tưng tưng và mạch máu có triệu chứng nổ tung bất ngờ. Có điều người ngủ bên cạnh thì không hề động tĩnh, cậu lén lút quay đầu lại nhìn Châu Mẫn.

 

Tên đàn ông này nhắm mắt lại như đã ngủ say, ngay cả ngủ vẻ mặt cũng không thoải mái. Trong bóng tối nhìn không rõ, Gia Ngạn len lén dời qua, chống tay nghiêng đầu nhìn mặt hắn.

 

Mũi rất thẳng, long mi rất dài, nhìn thế nào cũng rất đẹp trai. Châu Mẫn hắn, chắc chắn hiểu được “Nhà” có nghĩa là gì, dù bất chấp cả hai đều là đàn ông, hắn vẫn nói [Tôi sẽ cho cậu.]

 

Không biết đây là thật hay giả, nhưng hai tên đàn ông sống chung như vợ chồng thật sự vượt quá tầm hiểu biết của cậu, dù đã khó nửa ngày, Gia Ngạn cậu vẫn rất cảm động.

 

Kỳ thực, cậu chưa từng nghĩ Châu Mẫn tốt với cậu như vậy. Hắn có thể đồng ý cho cậu thứ mà rất nhiều người không muốn cho.

 

Lòng tràn đầy cảm kích, dù rất muốn nói với Châu Mẫn vài câu nhưng người này đã ngủ. Gia Ngạn thật cẩn thận hạ đầu thấp xuống, cả gan hôn lên mặt hắn một cái, dù rất nhẹ nhàng.

 

Rõ ràng cậu chỉ dùng lực không thể kinh động cả một con ruồi nhưng tên đàn ông say giấc kia lại mở to đôi mắt.  Tên ngốc kia rõ đang ngủ, lại giật mình tỉnh giấc nhìn chầm chầm Gia Ngạn, mặt cứng ngắc lại.

 

[Cậu hôn trộm tôi?]

 

Gia Ngạn lắp bắp, thất kinh, thật không biết phải nói gì để biện minh. Trong lúc đó thì đã bị ném lên giường, hung hang chiếm giữ.

 

Tư thế của Châu Mẫn giống như mãnh hổ trên đồi núi, rất giống đói bụng nhiều ngày. Hắn ngay lập tức kéo chiếc quần thùng thình xuống dưới, tay chen vào hai chân mà phủ lên đó.

 

Gia Ngạn lập tức thủ thế con tôm, miệng vừa la “Không, không được” giãy dụa vô lực, vừa khép chặt chân lại.

 

Nhưng mà lúc này Châu Mẫn làm sao còn để ý đến cậu. Kiên quyết kéo hai chân ra, hắn nhìn cậu đỏ bừng, thở cũng dồn dập. Thật ngốc mới đi làm quân tử, vừa nghĩ thế thì hắn đã dừng sức kéo rộng hai chân áp tính khí bừng bừng phấn chấn của mình vào.

 

Gia Ngạn trốn không kịp. Mông bị nâng lên, thân thể dán chặt ma sát, dục vọng của Châu Mẫn không ngừng phấn chấn tại bộ vị khiêu khích của cậu, khiến cậu cảm thấy chân như bị rút gân, liều mạng lùi lại.

 

Cửa vào chống đỡ đau đến sắp vỡ. Có điều không trơn nên vẫn không vào được, nghe cậu kêu đau, Châu Mẫn hừ một tiếng, buông cậu ra, mở đèn rồi xoay người xuống giường. Rất nhanh, hắn quay lại cầm theo bình nhỏ rất giống sữa tắm nhanh chân chui vào chăn đè lên Gia Ngạn.

 

Phía sau cảm thấy có chất lỏng lành lạnh khiến thân thể nóng đến phát sốt. Vật cứng nóng như lửa kia một mực tiến vào, chen chúc khiến nơi đó càng thêm nóng bỏng. Gia Ngạn lúc này chỉ có thể nằm bất lực nắm giường mà rên rỉ. Đến lúc cái vật khốn kiếp kia bắt đầu có thể nhét vào cậu lập tức nhắm mắt lại, thở gấp.

 

Kế tiếp là ở vật ở trong cứ một mực tiến tới trước rồi sau đó cử động. Gia Ngạn rên rỉ, bên tai là nghe tiếng thở dốc thật mạnh cùng lúc của hai người. Nơi đó ở bụng không ngừng cương lên sau đó lại rơi vào tay Châu Mẫn. Việc đó càng khiến cho cậu không thể kiềm chế được thanh âm của mình.

 

Châu Mẫn vừa dùng sức đẩy vào, vừa lấy tay vuốt ve tính khí của cậu. Thấy Gia Ngạn không chịu được, hắn lúc này xấu xa bỏ nơi đó ra, chuyển thành việc cúi đầu liếm láp bộ ngực phẳng.

 

Phía sau đã bị xâm phạm trở nên ướt át, trước ngực lại bị liếm mút kịch liệt, Gia Ngạn không chịu nổi bèn ai oán kêu [Đừng, Đừng như vậy….]

Châu Mẫn vẫn cứ thế liếm ngực cậu, thậm chí còn cắn lấy thứ nhỏ nhỏ nổi trước ngực rồi dùng lưỡi true đùa. Lúc này hạ than vẫn cứ không ngừng ra vào, cho đến khi Gia Ngạn phải mở miệng to để thở, than thể ma sát và không khí cũng dần nóng lên.

 

[Không được, không. . . . . .]

 

Châu Mẫn cố chấp đè đùi của cậu, buộc cậu phải mở rộng ra để đẩy thứ cứng rắn của mình vào sâu trong cậu. Châu Mẫn nghe tiếng cậu phải dựa vào hắn mà rên rỉ, máu không ngừng dồn về bụng dưới, động tác lúc này càng ngày càng ra vào mạnh mẽ.

 

Gia Ngạn có chút không khống chế được, bắt đầu phát run. Tiết tấu va chạm của hai người thực sự quá mãnh liệt, chỗ kết hợp dường như có thể đạt đến độ nóng đến muốn thiêu rụi.

 

[Ngừng đi… Châu Mẫn… Châu Mẫn…..] Gia Ngạn không nhịn được mà run rẩy gào thét [Nóng quá… Nóng…. Không được….]

 

Đột nhiên, hắn nảy sinh ý định độc ác. Thấy người dưới mình ý loạn tình mê, mắt cũng đã ướt át, vừa có chút đáng thương lại mang dáng dấp tàn nhẫn. Hắn thấy chỗ đó của mình nóng lên. Châu Mẫn dùng sức đâm Gia Ngạn, vừa đứng thẳng dậy cầm lấy ly nước bên cạnh giường.

 

Chén nước lúc này đã nguội ngắt, lạnh thấu. Châu Mẫn đè lên cái người không ngừng kêu nóng kia, chậm rãi rưới nước vào chỗ đang lien kết đó.

 

Vốn là một nơi đang bỏng rát, nhưng khi có dòng nước lạnh chậm rãi chảy qua thì cảm giác như bị điện giật, khiến cậu không khống chế được nữa. Nhiệt độ ở nơi bị xâm phạm tự dung trở nên lạnh lẽo kỳ dị.

 

Chén nước kia làm Gia Ngạn run nhiều hơn. Nhiệt độ đột nhiên rất thoải mái, nhưng lại có gì đó rất ngứa, khiến cậu hoàn toàn mất đi sự khống chế.

 

Tên đàn ông kia lúc này đã bắt đầu liên tục va chạm lại trong cơ thể cậu. Đầu óc Gia Ngạn lúc này hoàn toàn trống rỗng, cậu chỉ có thể không ngừng gọi tên Châu Mẫn. Thắt lung lúc này có cảm giác khoái cảm như dung ma túy, nức nở làm ướt bụng của Châu Mẫn.

 

Còn Châu Mẫn hắn thì giống như bực bội muốn chết, làm sao dễ dàng chịu buông tha cậu. Đợi khi thứ giữa hai chân dừng run, Gia Ngạn xụi lơ ngã xuống giường thì lại bị hắn kéo lại làm tiếp, quấn quit không rời.

 

Cùng hắn lăn qua lăn lại, Gia Ngạn có cảm giác máu huyết sôi sung sục lên, máu nóng giống như lúc bạn say xe, còn chỗ ma sát khiến than thể trở nên nóng rát.

 

Trong lúc mơ hồ, Gia Ngạn nghe thấy đối phương nói “Thích” gì đó. Thực không biết có phải ảo giác hay không nhưng cậu cũng vô thức ôm lại Châu Mẫn, vừa rên rỉ sờ soạng tấm lung rắn chắn khỏe mạnh của đối phương, thậm chí còn theo bản năng hôn lấy bả vai trước mắt mình.

 

Việc ân ái của người đồng tính kỳ thực rất kỳ quái, cậu cũng thấy tình cảm mãnh liệt của Châu Mẫn rất mê người, dù cho có là đàn ông thì ở thời điểm này vẫn run động không thôi.

 

Cả đêm hai người dường như điên mà quấn quýt lấy nhau. Lúc dừng lại thì không biết đã mấy giờ rồi, hai người giờ đây cũng sức cùng lực kiệt.

 

Đầu óc Gia Ngạn như một khoảng không trắng tinh, rất giống vừa bị tẩy não. Cùng người đàn ông bên cạnh tay chân dây dưa khiến hai chữ “đồng tính” cũng theo cơ thể bị xói mòn đi mất.

 

Sau khi cùng một người đã quen biết nhiều năm làm tình, trắng trợn trần truồng ôm nhau ngủ, đỉnh đầu của mình chạm vào cằm của đối phương lẳng lăng chờ sớm mai đến. Ngoài ô cửa sổ, thật sự có tiếng chim hót véo von, đêm chăn cũng rất mềm mại, bản than cậu lại ở trong vòng tay rất ấm áp khiến trong ánh trăng mờ, cậu có một ảo tưởng cả hai là người yêu của nhau…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ One Response to [Lam Lâm] Khát Khao Khôn Cùng [14.2]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading [Lam Lâm] Khát Khao Khôn Cùng [14.2] at Nhật Lạc.

meta

%d bloggers like this: