[Lam Lâm] Khát Khao Khôn Cùng [5]

07/03/2012 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

5.

Cứ thế, hai người ngủ cho đến giữa trưa, lúc Gia Ngạn bị nhéo lỗ mũi lôi xuống giường thì vẫn còn mơ mơ màng màng, muốn ngủ thêm một lát. Có điều bụng đã bắt đầu kêu, lại còn phải đánh răng rửa mặt xong mới được ăn, cậu đành phải miễn cưỡng bò dậy.

Bởi vì bị người nào đó hành hạ nguyên một đêm, Gia Ngạn đứng cũng không vững, xiêu xiêu vẹo vẹo lết tới phòng tắm chỉ cách đó vài bước ngắn ngủn. Sau khi tắm xong, chân vẫn cứ mềm nhũn, lại chẳng dám lấy tay đỡ thắt lưng, sợ bị Châu Mẫn giễu cợt.

Nhưng mà không. Chẳng mấy khi Châu Mẫn không độc mồm độc miệng giễu cợt cậu mà lại lơ đãng ngồi một bên xem TV, chờ được phục vụ.

Gia Ngạn cảm thấy có chút kì quái, nhẹ giọng dò xét [Chào buổi sáng.]. Nhận được lời đáp nhưng lại có cảm giác lạnh lùng khó diễn tả bằng lời.

Cũng chính vì vậy, Gia Ngạn bắt đầu hoài nghi cậu bị ảo giác. Có điều sau khi bữa sáng được dọn ra, hai người cũng chỉ ngồi xuống đối mặt nhau, im lặng ăn phần của mình, không nói bất cứ câu nào với nhau.

Rõ ràng mấy giờ trước còn nồng nhiệt quấn lấy nhau, vừa thức dậy lại trở nên thật xa cách. Gia Ngạn chẳng hiểu thế nào, nhưng cũng chẳng biết nói gì, cúi đầu chậm rãi ăn cho xong bữa sáng. Thỉnh thoảng cậu giương mắt len lén nhìn vẻ mặt hờ hững của người đàn ông đối diện, chợt cậu cảm thấy có chút hoang mang. Nhớ lại những lời đã nói tối hôm qua, cậu thực sự không thể không hoài nghi độ đáng tin của những lời nói đó. Có thể, Châu Mẫn chỉ thuận miệng nói, hoặc cũng có thể, cậu lại bị lấy ra làm trò cười rồi.

Nghĩ tới đây thì cảm thấy dạ dày có chút khó chịu. Mặc dù cậu thường xuyên bị đùa giỡn, thậm chí ngay từ đầu nghe những lời hứa hẹn của Châu Mẫn cũng chẳng hi vọng gì nhiều, nhưng cho dù thế, cậu vẫn muốn biết rõ ràng.

Gắng sức nuốt xuống mớ đồ ăn đang nhai dở trong miệng, cậu lấy chút dũng khí [Này…]

Châu Mẫn chỉ hờ hững [Hử] một tiếng.

[Chuyện anh nói hôm qua, có thật không?]

[Chuyện gì?]

[Chính là cái…]

[Cái gì?]

Gia Ngạn càng khó mở miệng, lúng túng, cúi đầu nhìn mặt bàn [Là chuyện, anh nói cho tôi một gia đình …]

Châu Mẫn không đáp lại ngay.

Đột ngột im lặng bỏ ngang cuộc nói chuyện khiến người khác cảm thấy lúng túng. Gia Ngạn cũng không muốn mở miệng giảng hòa [Quên đi, coi như tôi chưa hỏi gì]. Sau đó, cậu chỉ có thể xiết chặt đôi đũa, vô thức chọc chọc vào bát.

[Cậu muốn không?]

[A…] Gia Ngạn bị hỏi nên có chút bối rối, tuy rằng cảm thấy Châu Mẫn hỏi như vậy thật xấu xa, nhưng rốt cuộc vẫn đặt lòng tự ái sang một bên, nho nhỏ lên tiếng [Muốn.]

[Tôi đã nói thì sẽ giữ lời, chỉ có điều,] Châu Mẫn giương mắt nhìn cậu. Người đàn ông trước mắt hắn sao lại thế kia? Bất cứ lúc nào trông cũng thật yếu đuối, thành thật đến mức ngu ngốc, [trước tiên tôi phải nói rõ ràng với cậu.]

[Hả?]

[Cậu muốn một gia đình, tôi sẽ cho cậu, nhưng mà có điều kiện.]

[A?] Gia Ngạn hoảng sợ, [Điều kiện?]

[Chẳng lẽ muốn tôi làm việc không công cho cậu à? Muốn tôi đối xử tốt với cậu, cậu cũng phải bỏ ra chút gì mới đúng chứ.]

[A, đúng, đúng vậy.]

[Một vài quy tắc khẳng định phải tuân thủ. Tỷ dụ như mấy chuyện ở bên ngoài hẹn hò hay theo đuổi đàn bà, tuyệt đối đều không được!]

[Hả, à việc này, tôi biết rồi.]

[Cậu phải chuyển đến nhà tôi.]

[Được.]

[Cãi nhau cũng không được tùy tiện chuyển ra ngoài.]

[A…]

[Bất cứ lúc nào cũng có thể làm tình.]

[…Này…]

Trán Gia Ngạn bắt đầu toát mồ hồi, lưng cũng thẳng lên, nhưng rốt cuộc vẫn phải gật đầu đồng ý mớ điều kiện kiên tiếp được đặt ra.

Mà Châu Mẫn hoàn toàn là ở cố ý làm giá, quyết định làm cuộc tổng tiến công.

Còn người như Gia Ngạn căn bản chẳng nghĩ nhiều, thậm chí còn không có tố chất đàm phán.

Giống như cầm trên tay món mà mình thích nhất, có thể là đã một lòng quẳng trái tim cho vật kia giữ lấy rồi, nhưng Châu Mẫn dù thế nào cũng giở trò chào hàng của sư tử, đó là nói ra tất cả điều kiện mà bản thân có thể nghĩ tới mà trao đổi.

[Còn nữa, ít nhất cậu cũng phải yêu tôi mới được chứ nhỉ?] Nói xong một mớ điều kiện bất bình đẳng, Châu Mẫn ngừng một chút, giọng điệu ra vẻ thờ ơ, [Nếu không yêu mà ở chung với tôi chỉ để bớt cô đơn, như vậy thật quá đê tiện, chẳng phải là hành vi lợi dụng sao?]

Gia Ngạn tức khắc há miệng ra, giống như vừa giật mình.

Châu Mẫn cau mày, trưng ra vẻ thờ ơ, lại phun thêm một câu [Tôi cũng không muốn chơi trò gia đình với ai cả. Nếu muốn ở chung, cậu cũng nên nghiêm túc một chút đi.]

Gia Ngạn như không cách nào trả lời, thoáng cúi đầu, tay nắm chặt trên đầu gối dường như vô cùng khó xử. Thật lâu sau mới do dự nói [Tôi, tôi không biết.]

[Hử?!]

[Tôi không biết có được không.]

Tuy rằng cậu đã dần thích ứng quan hệ thể xác đồng tính với Châu Mẫn, nhưng mà tiếc rằng cậu không phải một đứa đồng tính luyến ái. Tình cảm của cậu với Châu Mẫn không phải là yêu.

Cậu thật sự muốn có một gia đình càng sớm càng tốt. Dù cho cùng sống với đàn ông cậu cũng không để ý đâu.. Vì rằng không tính là người yêu thì cũng có thể là người nhà, giúp đỡ lệ thuộc vào nhau để cuộc sống không còn cô đơn nữa.

Châu Mẫn yêu cầu cậu làm tình, mặc dù vượt qua giới hạn của người nhà, nhưng với cậu mà nói, nó cũng giống như quẳng tiền xu vào máy bán hàng tự động ── quăng đủ rồi thì mới có hàng hóa nhảy ra ── đó là quy tắc quá hiển nhiên rồi.

Nhưng nhắc tới “Tình yêu”, quả thực cậu có thích Châu Mẫn, nhưng dù sao tính hướng của cậu vẫn là yêu người khác giới, thật sự chưa tiến bộ tới mức có thể yêu người cùng giới.

“Tình yêu” này quả là đồng tiền quan trọng mà túi cậu không có.

Lúc mới vừa do dự cậu đã âm thầm tính toán, có phải tùy tiện gật đầu cho có lệ là xong không. Dù sao yêu hay không yêu, cũng chẳng đoán được ý nghĩ trong đầu người khác.

Nhưng nghĩ đến phải lừa gạt người bạn tốt nhất của cậu thì cũng thật áy náy. Châu Mẫn hào phóng cho cậu một gia đình, cậu cũng chẳng thể báo đáp bằng tình yêu, thậm chí còn lừa gạt, như vậy rất có lỗi với Châu Mẫn.

[Cái gì mà không biết có được không?] Châu Mẫn đột nhiên cao giọng.

Gia Ngạn biết một khi mình nói ra miệng, ước vọng “có một gia đình” sẽ lập tức tan biến, trong lòng rất khó chịu, cúi đầu không ngừng dùng chân cọ cọ sàn nhà, hồi lâu mới nhỏ giọng [Tôi không có cách nào yêu anh.]

Trong nháy mắt, Châu Mẫn có cảm giác như tự vươn tay tát mình một cái, thậm chí còn tát mạnh đến mức ù cả tai.

Hôm nay sau khi rời giường hắn cố ý đối xử thật lạnh nhạt để cho Gia Ngạn sốt ruột, đúng ra là vì chính mình tối qua mất kiểm soát, nói ra toàn bộ những lời không nên nói. Giờ thì hay rồi, hắn vừa tỉnh dậy liền ảo não, lo rằng mình sẽ mất đi thế chủ động trong mối quan hệ giữa hai người. Để lấy lại ưu thế, hắn hao tổn tâm trí dùng chút thủ đoạn, để cho Gia Ngạn vướng vào cái bẫy mà hắn đã đặt sẵn.

Hắn biết rõ điểm yếu của Gia Ngạn, biết nên dụ dỗ như thế nào mới có thể lừa Gia Ngạn bước vào, rồi cứ thế mà hả hê thu lưới.

Sự việc quả nhiên phát triển theo hướng mà hắn đã dự liệu, Gia Ngạn vô cùng thành thật.

Ngoại trừ một điểm, hắn có lẽ đã đánh giá quá thấp trình độ thành thật của Gia Ngạn rồi.

Kết quả là biến thành như vầy đây. Đó là sau khi nghe được câu [Tôi không có cách nào yêu anh] như sét đánh giữa trời quang thì Gia Ngạn đã từ mép bẫy xoay người đẹp mắt bước ra ngoài.

Hại hắn chụp một cái uổng công vô ích, còn bị đất đá bám đầy mặt.

Châu Mẫn trầm mặc một lúc lâu, mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần, lãnh đạm nói [Vậy thì quên đi.]

Một lát sau Gia Ngạn mới [Ừ] một tiếng, không nói thêm gì, đầu cúi càng thấp.

Trong phòng im lặng thật lâu, Châu Mẫn dần dần nghe thấy âm thanh nức nở bị đè nén, nhịn không được quay đầu lại, không nói gì mà nhìn vào bả vai hơi run run của người đàn ông kia.

[Lâm Gia Ngạn!]

Hai mắt Gia Ngạn đỏ hoe, cậu cảm thấy vừa áy náy vừa thương tâm, cậu thực sự lo mình không phải đồng tính… Cứ như một ngày đẹp trời nào đó, cậu tìm được món đồ mình rất muốn một cách khó khăn, nhưng đến lúc thanh toán lại phát hiện mình không trả nổi tiền vậy.

Nghe Châu Mẫn gọi tên mình, cậu vội dùng ống tay áo lau mắt rồi mới ngẩng đầu. Khóe mắt và chóp mũi đều đỏ hồng cả lên, nhìn thật đáng thương.

[Cậu khóc cái gì, thật ngu ngốc.]

Châu Mẫn không thể hiểu được sự cố chấp của Gia Ngạn đối với hai từ “gia đình”, chỉ cảm thấy một người đàn ông mà suốt ngày khóc lóc thì thật ngu ngốc. Nhìn bộ dạng khổ sở chùi nước mắt của cậu, hắn có chút mềm lòng, giọng cũng nhẹ hơn [Được rồi được rồi, thật không chịu nổi cậu. Cứ thử một thời gian ngắn xem thế nào đã.]

[Nhưng mà, nếu tôi thực sự không yêu anh…]

Châu Mẫn không hề đề phòng lại bị giáng thêm một gậy vào đầu, tức đến mắt nổ đom đóm, một lúc lâu sau mới hồi phục, nghiến răng nghiến lợi, nổi khùng nói [Cậu nhất định sẽ yêu tôi!]

Nhìn Gia Ngạn xoa xoa chóp mũi, gật đầu nghẹn ngào nói [Tôi sẽ cố gắng…], Châu Mẫn trong chốc lát không nói nên lời. Rốt cuộc, trong hai người bọn  ai ngu ngốc hơn ai đây?

Nói thì dễ lắm, nhưng muốn bẻ thẳng thành cong đâu có dễ dàng như vậy. Cho dù tình yêu giữa hai người đàn ông có tuyệt vời như thế nào, nhưng thay đổi giới tính một người cũng không dễ.

Thói quen vẫn không thắng được bản năng. Cho dù Gia Ngạn yếu đuối, cũng sẽ không bởi vì lên giường với hắn thật thoải mái mà quên đi mình vốn thích phụ nữ.

Mà với điều kiện của hắn, chỉ cần Gia Ngạn nghe lời hắn, trung thành tận tâm, mặc hắn muốn làm gì thì làm, như thế là được rồi. Gia Ngạn là loại người chẳng có bản lĩnh gì, ngoại trừ làm tình với hắn thì gần như không có tác dụng gì, chỉ cần nghe lời như vậy là đủ rồi.

Hắn kiêu ngạo như vậy, căn bản không thèm khát gì “tình yêu” của Gia Ngạn.

Gia Ngạn không yêu hắn cũng tốt. Giả như một ngày nào đó hắn không còn say mê lưu luyến Gia Ngạn nữa thì giải quyết mối quan hệ của hai người càng thêm dễ dàng, hắn có thể tìm người tốt hơn, xứng với mình hơn.

Nhưng nhìn vào gương mặt thành thật đến ngốc nghếch kia, chẳng biết vì sao lồng ngực lại nóng lên. Hắn thô bạo mắng một câu [Ngu ngốc], rồi vẫn vươn tay ra, ôm lấy bả vai mỏng gầy của người kia.

***

Hai ngày đầu dọn về nhà Châu Mẫn trôi qua rất vui.

Cuộc sống gia đình của hai người chung sống khiến cho Gia Ngạn vui vẻ vô cùng, không phải thui thủi ăn cơm tối một mình, có người cùng nói chuyện phiếm, xem TV, quên mang chìa khóa cũng chẳng cần lo lắng. Cảm giác người nhà thân thiết hơn so với bạn bè, thật tốt.

Chỉ trừ mỗi ngày tới lúc đi ngủ cậu lại có chút căng thẳng.

Tuy rằng không thể phủ nhận rằng công phu trên giường của Châu Mẫn rất tuyệt, cho dù bị lăn qua lăn lại đến mức đau đớn, lần nào cậu cũng đạt tới cao trào khoái cảm. Nhưng cảm giác bị người ta cắm vào thật chẳng dễ chịu chút nào, xương sống thắt lưng mỏi đến nỗi chẳng còn chút sức lực, thường bị làm tới đau chảy nước mắt. Thành thật mà nói, cậu thà tự dùng tay giải quyết vấn đề sinh lý còn hơn là trưng cái mông mình ra gánh tai ương để đổi lấy cái khoái cảm mãnh liệt.

Hơn nữa kể từ khi hai người “thổ lộ”, cậu càng không có cách nào được buông tha. Lúc Châu Mẫn đè ra cởi quần áo, tay cậu cứng ngắc chân cũng phát run, rõ ràng ý thức được mình và bạn tốt đang làm chuyện hay ho gì, cảm giác bị cưỡng ép và xấu hổ luôn khiến cậu cảm thấy căng thẳng, căn bản không dám ngẳng lên nhìn mặt đối phương.

Cảm giác “chỗ bị tiến vào” ngày càng nhạy cảm hơn so với trước kia, chỉ cần một chút kích thích nhỏ thôi nó cũng liều mạng co lại, khiến Châu Mẫn nhiều lần không kiềm chế được mà sớm xuất ra, rồi tức giận mà trói chặt lại, tách hai chân ra rồi một phen hoành hành ngang ngược, hành hạ đến khi cậu không chịu nổi mà nức nở xin tha.

Làm tình với nhau nhiều riết rồi quen, cơ thể cũng ăn ý hơn, cứ kích thích từ phía sau là y như rằng cậu sẽ có phản ứng. Cậu cũng chẳng cách nào giống được Châu Mẫn, chỉ cần nhìn thấy cơ thể trần truồng nam tính của đối phương là đã cương rồi.

Bất cứ khi nào cảm thấy sự tương phản của hai người, cậu lại bắt đầu chột dạ.

Kim đồng hồ chỉ 11h, tiếng nước trong phòng tắm cũng ngừng, cho thấy đã đến giờ đingủ. Châu Mẫn mở cửa, quấn khăn tắm đi ra. Trong phòng máy điều hòa luôn bật, cho dù trời có lạnh đến mức nào thì hắn vẫn thích ngủ trần. Mà người đàn ông trên giường lại giấu mình trong bộ đồ ngủ kín mít, nút trước nút sau cài chẳng thiếu cái nào.

[Ngủ thôi.]

[Ừ.] Người đàn ông đáp một tiếng liền nằm xuống, rõ ràng là đang căng thẳng. Châu Mẫn cũng đã quen với vẻ không được tự nhiên của cậu, vén chăn lên giường, thấy Gia Ngạn thật giống học sinh tiểu học chuẩn bị làm bài kiểm tra, tư thế nằm ngay ngắn đúng chuẩn luôn.

[Ngủ ngon.]

[Ngủ ngon.]

Châu Mẫn nhìn cậu trong chốc lát, tắt đèn, nhưng cũng không đè cậu ra rồi cởi quần như ngày thường, mà xoay người, đưa lưng về phía cậu, ám chỉ [Hôm nay mệt rồi, không cần làm tình.]

Một lúc sau có thể cảm giác được Gia Ngạn khẽ thở phào nhẹ nhõm, cơ thể cũng bắt đầu thả lỏng, rồi sau đó từ từ cuộn tròn lại, dần dần chỉ còn tiếng hít thở ngọt ngào.

Châu Mẫn nhắm mắt lại, cau mày cuời khổ.

Vẫn cứ như vậy, chẳng tiến bộ chút nào.

Ngoại trừ việc đỏ bừng mặt cũng như không nói lời kháng cự [Tôi không làm] nữa, thì Gia Ngạn vẫn y xì như cũ.

Quan hệ hai người bọn họ tiến triển, chẳng qua là từ bạn bè quan hệ thể xác, bay lên một chút thành người nhà quan hệ thể xác mà thôi. Chẳng biết khi nào mới có thể hoàn toàn trở thành người yêu, thậm chí còn không biết ngày mai tươi sáng ấy có đến không nữa. Gia Ngạn là cái đồ đầu gỗ đốt cũng không bùng lên được, chỉ có thể là đốm lửa xíu xiu cháy âm ỉ.

Châu Mẫn đột nhiên cảm thấy chẳng muốn làm tình chút nào.

Rõ ràng hiểu được người đàn ông ngủ bên cạnh không yêu mình, cho dù cơ thể nóng lên mà đặt người ta dưới thân rồi tận tình xâm phạm, hắn vẫn cảm thấy thật trống rỗng.

Chỉ theo đuổi những khoái cảm từ quan hệ thể xác, thật sự chẳng thú vị chút nào.

Một tuần qua thật nhanh, thứ bảy đã là năm mới. Chiều tối thứ sáu tan tầm, phố xá vô cùng náo nhiệt, ai ai cũng muốn ăn mừng đêm trước Tết dương lịch, Châu Mẫn đã đặt trước chỗ ở nhà hàng, mua một đôi găng tay mỏng nhưng vô cùng ấm áp làm quà rồi mới đi đón Gia Ngạn.

Thật hiếm khi Gia Ngạn không phải tăng ca, đứng trước cửa công ty thật sớm chờ hắn. Sau khi thấy chiếc xe quen thuộc, cậu hào hứng chạy tới, đợi đến khi xe dừng hẳn mới mở cửa chui vào, tươi cười rạng rỡ.

[Lạnh quá đi!] Vừa cảm thán vừa xoa xoa hai tay, đôi mắt cậu cong cong lại, rất dễ nhận thấy tâm tình cậu hiện giờ rất tốt.

[Ừ.]

[Châu Mẫn này…]

[Sao?] Nhìn dáng vẻ hân hoan của Gia Ngạn, Châu Mẫn bất tri bất giác cũng bị cuốn hút, các cơ trên mặt bắt đầu có chút thả lỏng, [Chuyện gì?]

[Bọn tôi vừa mới được phát lương tăng ca.]

Nghe xong, Châu Mẫn lập tức cảm thấy người này căn bản là đứa ngốc hay là một đứa hết thuốc chữa gì đó, thế nên bực tức lườm cậu một cái.

[Này này,] Gia Ngạn hăng hái bừng bừng, [Ngày mai là năm mới, tối nay tôi mời anh ăn cơm, hải sản được không?]

[Hả?] Châu Mẫn nhìn cậu một cái, [Cậu mời tôi?]

[Đúng vậy! Còn nữa đồng nghiệp mới giới thiệu cho tôi một nhà hàng, nghe nói cũng không tệ. Đúng lúc hôm nay tôi mới được lãnh lương, thế nên tôi mời anh nhé.]

Châu Mẫn nhìn gương mặt người kia hơi hơi đỏ lên, [Ừ] một tiếng, đột nhiên cảm thấy đi ăn ở một quán ven đường cũng không tệ, hủy chỗ tốt mình đặt trước cũng không sao.

Song lần này không phải là một quán bình dân nào đó. Mặc dù tuyệt đối không phải là nhà hàng hải sản xa hoa cao cấp, nhưng Gia Ngạn bỏ tiền đến một nhà hàng hạng trung như thế này cũng đủ khiến Châu Mẫn ngạc nhiên rồi.

[Hình như cua xào ớt này cũng ngon lắm…] Gia Ngạn cúi đầu lật menu rất nghiêm túc, [Anh muốn ăn gì cứ gọi, không cần khách khí với tôi.]

Châu Mẫn cũng tiện tay lật menu. Tôm hùm một cân 20 đồng, cua một con 15 đồng, mức giá này coi như hợp lý, cũng không phải là tôm hùm một cân 188 đồng, tính ra thì hai người ăn hết chừng hai ba trăm đồng, cũng không tính là đắt.

Tay khẽ gõ lên mặt bàn, Châu Mẫn giương mắt nhìn người đàn ông đối diện đang nghiêm túc xem menu. Tiền lương của Gia Ngạn không nhiều lắm, không tăng ca thì vĩnh viễn chẳng có cách nào vượt qua ba con số, tiết kiệm cho tới bây giờ, ngay cả thuốc lá cũng cũng không nỡ hút, nếu mà ăn đắt một chút thì không chừng bữa trưa cậu sẽ lén ăn bánh mì trong một thời gian dài cũng nên.

[Cậu gọi là được rồi.]

[Ừ… Được.]

Gia Ngạn gọi tôm, cua với sò, nhìn thấy được cậu có chút chần chừ, nhưng mà vẫn một hơi gọi luôn tám con cua. Bốn hấp, bốn cay, cua tuy vỏ lớn nhưng thịt cua có thể ăn lại không nhiều. Tôm hùm lại càng đầu to thân nhỏ, hai cân cũng chả bõ dính răng. Hải sản căn bản chẳng phải là ăn để no bụng. Hai người đàn ông trưởng thành ngồi đối diện nhau vừa nói chuyện vừa bóc ăn, muốn cho no e là phải gấp đôi chừng này mới đủ.

Tới khi trong mâm chỉ còn một con cua, Gia Ngạn nhìn một chút, hỏi [Không đủ thì kêu thêm đi.]

[Không cần.]

Gia Ngạn nghĩ nghĩ: [Nhưng anh chưa ăn no mà, chúng ta có thể gọi thêm một phần…]

[Tôi no rồi.]

Gia Ngạn có chút cảm kích cười cười với hắn [Anh đừng khách khí.]

[Thật sự không cần, kêu thêm một phần ăn cũng không hết.]

Châu Mẫn ngoài mặt bình tĩnh từ chối, bên trong lại cảm thấy mình đúng là có bệnh mới tiết kiệm như vậy. Cả đời hắn chưa từng giả bộ ăn no một cách oan ức như vậy, chẳng lẽ bệnh keo kiệt có thể lây à?

Gia Ngạn [Ừ] một tiếng, chẳng hề kiên trì, cúi đầu cầm lấy con cua, cẩn thận gỡ thịt, chấm nước tương, để vào bát của Châu Mẫn [Cho anh.]

[Sao?]

[Tôi ăn không nổi nữa rồi, anh đừng lãng phí.] Gia Ngạn vừa nói vừa tìm trong tô tôm hùm chua cay, [A, còn sót càng thật to này.] Sau đó hăng hái bừng bừng gỡ chút thịt bỏ vào miệng nhai.

Cái tên keo kiệt này khiến cho Châu Mẫn buồn cười, nhưng vẫn đem miếng thịt cua Gia Ngạn gỡ cho bỏ vào miệng, lồng ngực chợt có cảm giác vừa ấm áp vừa ngọt ngào.

Vén màn đi ra, hắn nhìn Gia Ngạn cẩn thận xếp ngay ngắn những đồng tiền lẻ vào ví, rồi nhét ví vào túi trong của áo khoác, sau đó cài áo lại, cẩn thận vỗ vỗ một cái. Thấy thế Châu Mẫn đành bất lực cười khổ.

[Muốn đi xem phim không? Tôi mời.]

Châu Mẫn quay đầu nhìn cậu [Sao lại đột nhiên hào phóng với tôi thế? Cậu dư dả như vậy à?]

Gia Ngạn có chút ngượng ngùng [Cũng không phải… Đây là việc nên làm mà. Vừa vặn có chút tiền, lại là năm mới, muốn mời anh một bữa cơm…]

Châu Mẫn đột nhiên cảm thấy có chút chua xót, không nói thêm gì nữa, ngón tay cong lên, dùng sức búng một cái vào trán người đang lúng ta lúng túng này.

Hắn biết Gia Ngạn đang dùng phương thức của mình để đối xử tốt với hắn.

Nhưng mà điều hắn muốn không phải như vậy.

[Thuê VCD về xem, lạnh thế này tôi không muốn lang thang trên đường.]

Hai người thuận đường ghé vào cửa hàng chọn VCD, rồi qua siêu thị ôm một đống đồ ăn vặt về, rời khỏi dòng người vui vẻ đang hối hả ngược xuôi trên đường, trực tiếp về nhà cùng nhau trải qua ngày cuối cùng của năm.

Tất cả VCD đều là Châu Mẫn chọn. Cái đầu tiên mở lên là phim kinh dị, thậm chí Châu Mẫn còn cố ý tắt hết đèn phòng khách, hai người ngồi cùng nhau trên sopha chăm chú nhìn vào màn hình ảm đạm, trên mỗi người còn cầm một túi khoai tây chiên.

Phim chiếu được một nửa, Gia Ngạn ă n [Rột roạt rột roạt] hai miếng khoai rồi không  ăn lần nào nữa, càng không nói lời nào mà chỉ vòng tay ôm chặt đầu gối.

Châu Mẫn nhướng mày nhìn cậu, người này luôn rất dễ dàng xúc động, biết rõ tất cả đều là giả mà còn như vậy [Sợ thì ngồi lại đây.]

Gia Ngạn vội dịch lại cạnh hắn. Châu Mẫn thuận thế, ung dung quàng tay ôm ngang hông Gia Ngạn, mà cậu hết sức chuyên chú căng thẳng nhìn màn hình lại chưa phát giác ra.

Châu Mẫn không nhìn màn hình, bộ phim chẳng có nội dung đặc sắc, hắn có thể dễ dàng tìm ra chỗ sơ hở trong phim. Thế nên hắn không cảm thấy sợ. Bộ phim kia còn không thú vị bằng chỉ ngồi xem Gia Ngạn.

Bình thường Gia Ngạn như khúc gỗ, lúc này biểu cảm của cậu lại hết sức phong phú, bộ dạng hoảng sợ còn chân thật hơn cả diễn viên. Có thể đoán được từng đoạn cao trào của phim nhờ biểu cảm của cậu, cho nên Châu Mẫn chỉ cần nhìn cậu là được rồi.

Đợi đến khi nữ chính ở một mình trong căn phòng trống, ống kính lúc gần lúc xa, bối cảnh âm nhạc kích động cảm giác sợ hãi, con qủy kia chuẩn bị móc ruột một người, thì Châu Mẫn đã muốn ngáp rồi. Chỉ có Gia Ngạn là càng ngày càng sợ hãi, có điều ngó qua thì thấy Châu Mẫn rất bình tĩnh, nhìn lại mình sợ hãi thế này, nghĩ đi nghĩ lại, cậu đành lấy tay che mắt rồi xem qua kẽ tay.

Châu Mẫn có chút buồn cười, xấu xa gỡ tay cậu ra, khống chế mười ngón tay rồi tách ra đặt hai sườn cậu. Đáng thương cho Gia Ngạn đang căng thẳng, bản năng mách bảo nên rút tay về che mắt cho bớt sợ, chỉ có điều Châu Mẫn vững vàng đè lại, chỉ có thể nhìn con quỷ trên màn ảnh mà sợ hãi kêu không ngừng, Châu Mẫn thì lại [Ha ha] cười bên tai cậu.

Trên màn ảnh, nữ chính đang bị con quỷ đuổi đến không còn đường nào để trốn, co ro run rẩy trong góc phòng, gương mặt méo mó được phóng đại trước ống kính. Gia Ngạn hoàn toàn bị dọa cho sợ hãi cũng bị Châu Mẫn đè chặt xuống lên ghế salon.

Ánh sáng mờ ảo, vẻ mặt Châu Mẫn lại dữ tợn, Gia Ngạn còn đang đắm chìm trong không khí sợ hãi vẫn chưa thể thoát ra được, đến mức liên tục kêu thảm thiết.

Châu Mẫn rốt cuộc nhịn không được mà bật cười, với lấy remote tắt TV, rồi bật hết đèn lên.

[Cậu thật ngu ngốc.]

Tim Gia Ngạn vẫn đang đập thình thịch, mắt trừng lớn, căng thẳng thở phì phò.

[Rất sợ sao?]

Gia Ngạn nuốt nước miếng, thành thật gật đầu lia lịa, phản ứng y chang động vật bị chấn kinh.

Châu Mẫn nhìn cậu từ trên cao trong chốc lát, chợt cúi đầu chặn lại cái miệng đang hé mở, dùng sức lột quần áo cậu.

Gia Ngạn giật mình, cảm nhận bàn tay đang thăm dò trong quần cậu, Gia Ngạn giãy dụa kêu [Không được không được] liên tục. Châu Mẫn lập tức tăng sức mạnh, có chút thô bạo giật quần, lộ ra cặp mông trắng nõn của cậu.

Gia Ngạn ở phía dưới hoảng hốt không ngừng chống cự, nhưng mà vẫn bị hắn tách rộng hai chân, mạnh mẽ tiến vào.

Sự “vào ra” vừa bắt đầu, Gia Ngạn còn có chút rối loạn, eo bị giữ chặt, cái mông bị ra vào mạnh mẽ lập tức co rút, sống lưng tê dại, nhịn không được mà rên ri.

Châu Mẫn vuốt ve khuôn ngực cậu, vừa tiếp tục rút ra cắm vào. Nhìn vẻ mặt hỗn loạn của Gia Ngạn khi bị mình hung ác xâm phạm, bụng dưới lại càng thêm nóng hơn, động tác càng thêm mạnh mẽ khiến Gia Ngạn không thốt được lời nào.

Chỗ kết hợp rất nhanh đã ẩm ướt, Châu Mẫn nảy sinh chút ác độc mà nắm lấy hạ thân của người kia, nghe những tiếng rên rỉ khàn khàn đáng thương của cậu, sau một đợi kịch liệt “vận động” khá dài, cuối cùng mới mạnh mẽ đâm sâu vào trong cơ thể cậu, run rẩy bắn ra, sau đó bỗng nhiên ôm chặt cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu.

Cuối cùng cũng được giải thoát, Gia Ngạn thở dốc không ra hơi, mông rất đau, chân cũng bị chuột rút. Cậu rất hoang mang, không biết tại sao đột nhiên Châu Mẫn lại hung ác như vậy.

Ôm lấy cánh tay run rẩy của hắn, hai lồng ngực dán chặt vào nhau. Dường như đối phương có gì đó muốn nói, nhưng ngoại trừ tiếng thở dốc thì không gian vẫn cứ yên lặng.

Rõ ràng là vừa rồi làm tình rất kịch liệt nhưng Châu Mẫn có vẻ không vui.

Gia Ngạn nghi hoặc đặt tay lên lưng đối phương, rồi sau đó vuốt nhẹ lên trên một chút, sờ sờ mái tóc mềm mại.

Châu Mẫn chỉ cảm thấy trong lòng chua xót.

Mặc dù sau khi làm sẽ dịu dàng như vậy, nhưng việc Gia Ngạn kháng cự theo bản năng vẫn khiến cho ngực hắn nhói đau.

Có lẽ Gia Ngạn thật tâm muốn đối xử tốt với hắn, quan tâm hắn.

Nhưng kỳ thực Gia Ngạn một chút cũng chẳng biết.

Mà ngay chính hắn cũng không hiểu.

Giống như bây giờ không phải là đủ rồi sao? Rốt cuộc hắn còn muốn điều gì từ Gia Ngạn? Tại sao vẫn không thể cảm thấy thỏa mãn hạnh phúc, vì sao vẫn cứ canh cánh trong lòng?

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading [Lam Lâm] Khát Khao Khôn Cùng [5] at Nhật Lạc.

meta

%d bloggers like this: