[Lam Lâm] Khát Khao Khôn Cùng [8]

17/03/2012 § 7 phản hồi

Chap 5,6,7 Là do NaNaMi – Chan edit, Nat beta. Đến chương này mới là Nat edit. Rất cảm ơn các bạn gần xa ủng hộ. Cho tràn pháo tay cho em Nami nào :-p

==================================

 

8.

 

Kỳ nghỉ tết cứ thế im ắng trôi qua, không có những buổi cơm tối náo nhiệt, cũng không có “mừng xuân” mùng một, không có những kế hoạch chúc mừng, cái gì cũng không, thậm chí bệnh cảm sốt của Gia Ngạn cũng chẳng thuyên giảm.

Có điều các công ty đã bắt đầu trở lại hoạt động, Gia Ngạn cũng quen với thời gian làm việc, đúng 6 giờ cậu xuống giường, mặc xong xuôi quần áo.

 

Những động tác đó cậu đều làm thật nhẹ, không mong đánh thức Châu Mẫn. Hắn nghỉ tết dài hơn cậu, thế nên nằm trên giường chế giễu [Bệnh rồi còn vậy, nghỉ đi]

 

[Không được, tùy tiện nghỉ sẽ bị sa thải] Gia Ngạn dung khăn tay hồng lau lau mũi [Anh cứ ngủ tiếp đi, tôi chút nữa ăn bánh xong bánh mì thì đi làm]

 

Châu Mẫn cau mày, xốc chân xuống giường [ Tôi lái xe chở cậu]

 

[Thôi khỏi…] Gia Ngạn vội xua tay.

 

Sự ôn nhu ngày thường mà Châu Mẫn bố thí cho cậu, hiện nay cậu đã không cảm thấy ấm áp như trước nữa. Cậu biết hắn chỉ ban ân, Châu Mẫn giống như ân trên cao cao tại thượng.

 

Còn cậu? Cậu chỉ là tên ở nhờ nhà hắn, ăn nhờ cơm hắn, mặc nhờ quần áo hắn, rồi mặt dày đi xe của hắn.

 

Vì thế nên suốt ngày bị quở trách.

 

[Không sao, dù sao tôi cũng tỉnh rồi.]

 

[….Vậy, cảm ơn anh]

 

Ngày đầu tiên làm lại, tất cả mọi người đều mặc đồ mới, trên mặt không khí vui mừng chưa mất hẳn, có người còn tàn tích của những đêm ăn uống rượu chè no say.

 

Gia Ngạn cũng mặc quần áo mới của Châu Mẫn tặng, nhưng da vẫn tái nhợt như cũ. Các chị em đồng nghiệp đều kêu [Năm ngày mà tôi lên 2 kg] còn cậu thì nửa kg cũng không lên, khăn quàng to càng làm mặt cậu nhỏ xíu.

 

Giờ nghỉ trưa, lúc mọi người đang ăn phần cơm của mình hay ra quầy tiện lợi mua thì có người vô thưởng vô phạt nói một câu [Gia Ngạn thật tốt số, có xe riêng đưa đón không cần khổ sở đợi tàu điện ngầm]

 

 

[A, chỉ là bạn bè có xe nên mới thuận đường chở tôi thôi] Gia Ngạn vội giải thích. Không biết có phải cậu ảo giác hay không nhưng hình như thái độ của đối phương có chút cố ý.

 

[Có bạn rộng rãi thật tốt, là bạn cùng phòng phải không? Cậu ở nhà trọ nào. Sống khu nào vậy?]

 

[Ở khu Tân Thành]

 

[Cái gì? Không phải nha! Chỗ đó tấc đất tấc vàng đều đắt, cho mướn sạch đến mấy tram năm cũng không còn chỗ đó]

 

[Đâu có khổ như vậy, chuyển khoản một lần là xong rồi.]

 

[Thanh toán một lần?]

 

[Ừ…] Khi trước, cậu luôn nhắc đến Châu Mẫn với vẻ tự hào, có điều hiện tại cậu không hề có cảm giác kiêu ngạo nữa… cậu biết giữa cậu và Châu Mẫn không liên quan đến nhau.

 

[Thật lợi hại. Tôi với bạn học cũ liên lạc còn không nhiều, nói chi cho tôi ở ké. Gia Ngạn à, vận khí tốt thật đấy, loại bạn này rất khó có nha.]

 

Gia Ngạn không biết nói gì cho phải bèn cúi đầu cắn cắn ổ bánh mì, không nói nữa.

 

[Bất quá, bạn cậu chắc là dạng người quen không ít đối tượng đúng không? Ở đó liệu có tiện không vậy?]

 

Thêm ngạn lại cắn bánh mì, lắc đầu [Hắn độc thân.]

 

[Nói dối gạt người]

 

[Là thật đó.] Gia ngạn nghĩ nghĩ, [Nhưng chắc về sau sẽ có thôi.]

 

Chuyện của Châu Mẫn, cậu một chút cũng không biết.

 

[Bạn cậu chắc chắn rất ghê gớm]

 

[Hơn ba mươi tuổi không tìm bạn gái, chỉ có thể là Gay!]

 

Gia Ngạn lắp bắp kinh hãi, mấy người xung quang nghe thế cũng ngóc đầu khỏi hộp cơm, cười rộ cả lên.

 

[Đừng nói bậy, hai tên đàn ông sao có thể chứ?] Cô nữ nhân viên lộ đầu khỏi tạp chí ngôn tình chen mồm.

 

[Đàn ông với đàn ông cũng có thể làm tình mà.]

 

[Gạt người, làm sao làm được, đàn ông sao có thể thay thế đàn bà?]

 

[Sao không làm được, cô đừng ngây thơ như thế! Có thể làm ở phía sau, chỗ đại tiện ấy.]

 

Tên đàn ông xấu xa giải thích, sau đó có tiếng thét lên.

 

[Trời ơi, đừng nói nữa, gớm chết đi được.]

 

[Sao lại có người biến thái như vậy, bẩn chết]

 

[Người ở dưới sao lại biến thái khủng khiếp như thế, còn muốn được ôm nữa, thực buồn nôn]

 

[Người như thế sao có người yêu nhỉ?]

 

Gia Ngạn có chút luống cuống, bánh mì cầm lên rồi đặt xuống, cuối cùng chọn cầm chén nước lên giữ ấm.

 

Cậu ý thức được một điều, mọi người không tự nhiên nói như vậy. Chuyện này chắc là cố ý để cậu nghe.

 

Thời điểm đó, không một ai muốn nói chuyện với cậu. Thậm chí lúc đi toilet nam thì mọi người cũng nhanh chóng giải quyết xong rồi đi, có khi đợi mãi mới có chỗ trống thì người kia lại không chịu nhường đợi cậu đi đến buồn cầu mà xử lý.

 

Gia Ngạn rất lúng túng, vất vả lắm mới quen được vài người nay bỗng chốc chỉ là những gương mặt xa lạ. Trơ trọi rửa tay trước khi quay về làm, cậu cảm thấy đã bắt đầu không ngốc lên được.

 

Chuyện này càng lúc càng quá lố. Có lần, cậu chỉ như bình thường nhích tới phía sau 1 nam đồng nghiệp mượn tài liệu, người kia vừa cảm nhận cậu tới gần đã như tên bắn mà bắn ngược lại, kịch liệt nhanh chóng đẩy cậu ra [Cậu làm gì vậy?]

 

Gia Ngạn kinh ngạc đến ngu ngốc, giống như có ai vừa đánh trúng đầu cậu rất mạnh, nhưng xoay người lại thì chẳng thấy ai.

 

Mặc dù cậu không đau, nhưng những tiếng cười mơ hồ khiến tay cậu lấm tấm mồ hôi, đầu cũng dần cúi xuống.

 

Khi còn bé, cảm giác là một người thấp hèn cậu vẫn nhớ rất rõ. Có điều nó đi một vòng lớn nay lại quay trở lại người cậu.

 

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, dáng đi của Gia Ngạn trở nên cúi đầu rụt vai. Cậu còn nhớ khi xưa bị người ta ném đá mắng [Con của tên cưỡng hiếp] cũng là như thế này.

 

Những ngày này, Gia Ngạn về sớm hơn bình thường rất nhiều, Châu Mẫn cũng ngạc nhiên [Sao về sớm vậy?]

 

[Ừ, hôm nay công việc không nhiều..] Gia Ngạn choàng khăn qua cổ, chóp mũi lạnh nên đỏ rực, ngay cả mí mắt cũng đỏ lên [Thôi, tôi hơi mệt,.. tôi, tôi đi tắm]

 

[Bệnh nhiều ngày thế mà sốt không bớt, khó chịu thì xin nghỉ đi, mai lại đi làm.]

 

[Phải đi làm. Tôi không sao.] Gia Ngạn nghẹ mũi nên xoa xoa [Không đi làm sẽ mất việc…]

 

Ra khỏi phòng tắm, Gia Ngạn giống như vẫn còn sổ mũi cảm mạo. Đột nhiên tiếng chuông vang lên, hắn nhìn Gia Ngạn chần chờ rồi cầm lấy ống nghe [Alo. Đợi một chút. Gia Ngạn. ]

 

Gia Ngạn nắm chặt áo tắm mới qua cầm điện.

 

[A, tôi đây, vâng..]

 

[Vâng, phải không…]

 

[A… Thế sao… Tôi hiểu.]

 

Châu Mẫn nhướng mày nghe những thanh âm mơ hồ, hắn nhìn Gia Ngạn để tai nghe xuống, hít sâu rồi không lên tiếng nữa.

 

[Sao vậy?]

 

Gia Ngạn gãi đầu, rồi lại nhìn ngón chân, khụ một tiếng rồi mới mơ hồ [Tôi bị sa thải rồi.]

 

Châu Mẫn quay đầu nhìn. Cậu chỉ khom người, đặt tay ngang đầu gối. Hình dáng xương bả vai hằn lên lớp quần áo bên ngoài. Hai không không nói gì khiến không gian trong phòng đầy yên tĩnh, tất cả chỉ là tiếng sổ mũi của Gia Ngạn.

 

[Châu Mẫn, tôi nghĩ chắc là tôi về quê.]

 

Châu Mẫn nhìn về phía cậu.

 

[Cái gì?]

 

[Tôi muốn về quê] Cậu co chân vào trong [Không có việc thì ở đây rất khó sống. Ở nông thôn tương đối tiện nghi, sống cũng dễ.]

 

Châu Mẫn hít sâu ôm bờ vai cậu [Tìm việc cũng không khó, cậu nghĩ gì mà nói thế? Tôi giúp cậu… ngày mai có thể có chỗ đi làm khác]

 

Gia Ngạn cúi đầu không nói nữa, chỉ có lung bắt đầu run.

 

Cậu rất muốn về quê, trở về nơi đó là tốt nhất, lần nữa quay lại điểm khởi đầu.

 

Cậu đột nhiên hiểu, bao nhiêu năm khổ cực nỗ lực như vậy chỉ khiến cho cuộc sống bây giờ càng thêm gian nan thôi.

 

**

 

Ngày thứ hai, Gia Ngạn ra khỏi cửa ngân hàng. Cậu rút toàn bộ tiền mình từng gửi ra, đếm tới đếm lui suy nghĩ cả ngày.

 

Ở quê, ngoại trừ cơm thì chẳng việc gì cần đến tiền nữa. Cậu cũng là người học cao, chắc là dễ tìm việc trong thôn. Tìm không được thì có lẽ cậu sẽ làm vài việc lặt vặt gì đó, tiết kiệm một chút cũng đủ sống.

 

Từ quê lên thành phố tìm việc không dễ nhưng từ thành thị về quê lại nhẹ hơn rất nhiều.

 

Gia Ngạn đặt tiền trong túi áo, nắm thật chặt. Cậu tới trạm xe nhìn người đông như hội, hàng người mua vé không ngắn nên cậu đành ngồi xuống đợi.

 

Dòng người nói dài không quá dài, nói ngắn không quá ngắn. Bên trong ô cửa sổ bán vé, nhân viên cũng hàn huyên qua ngày. Tay Gia Ngạn vẫn trong túi áo, nắm chặt những tờ tiền, bày tay cũng đẫm mồ hôi.

 

Dần dần trời cũng tối, quầy bán cũng dừng lại, nhân viên bắt đầu tam tầm, cậu vẫn chưa di chuyển khỏi chỗ ngồi của mình lần nào cả.

 

[Gia ngạn.]

 

Gia Ngạn vừa đi khỏi trạm xe đã nghe tiếng Châu Mẫn. Cậu nhìn người đàn ông đóng sầm cửa rồi bước khỏi xe, tiến đến chỗ cậu.

 

[Ra ngoài làm gì? Chưa hết bệnh còn trễ thế không về nhà?]

 

[A, tôi ra ngoài mua ít đồ]

 

Châu Mẫn mở miệng, dừng lại một chút nhìn trạm xe phía sau cậu [Thế có mua được không?]

 

[Không có…]

 

Châu Mẫn khẽ thoải mái hơn [Về nhà trước đi]

 

Hắn vương tay, Gia Ngạn [Ừ] rồi nắm tay hắn.

 

Cậu biết rất rõ bây giờ chia tay là tốt nhất. Thậm chí việc sống tiết kiệm ở nông thôn thế nào cậu cũng đã tính qua. Dàn mướp trong viện có thể sửa, ở dưới có thể trồng thêm ít thức ăn… nhưng cậu không hiểu vì sao lại không thể móc tiền ra mua vé xe được.

 

Có lẽ vì đột nhiên nghĩ đến, sau này cậu về quê thì hai người sẽ ở rất rất xa nhau, không thể sống chung với Châu Mẫn, ngay cả gặp mặt cũng không được.

 

Nghĩ đến thế thì ngực giống như xuất hiện những con dao, xoắn lấy nhau đầy đau đớn.

 

Lòng cậu chỉ muốn nhìn Châu Mẫn thêm lần nữa, nói tạm biệt với Châu Mẫn… Chỉ cần thế thôi… chỉ cần ở thêm một hai ngày cũng được, nhìn Châu Mẫn nhiều thêm một chút, nói thêm vài lời với Châu Mẫn.

 

Cảm giác đó khiến trái tim cậu như bị vặn lại, thật sự không nỡ…

 

Len lén nhìn người đàn ông khiến cậu nghĩ thầm [Ngày mai sẽ đi] nhưng đến sáng ngày mai thì quyết tâm lại nát bấy.

 

Cậu không muốn không còn gặp được Châu Mẫn nữa. Dù cho có bị Châu Mẫn gạt, cậu cũng chỉ cần nghe tiếng chân Châu Mẫn là sẽ rất vui, chỉ cần nghe mùi hương trên người Châu Mẫn là đủ an tâm rồi.

 

Tất cả như phản xạ có điều kiện, phàm là việc liên quan đến Châu Mẫn, cậu sẽ xem đó là việc của bản thân.

 

Trong lúc vô tình, cậu đã không còn muốn rời xa Châu Mẫn. Chỉ cần không có hắn cạnh bên cậu sẽ ngủ không ngon, ăn không vô ngay lập tức.

 

Có lẽ cậu đã biến thành đứa đồng tính luyến ái không chừng. Hoài nghi như vậy, khiến Gia Ngạn sợ như đưa đám.

 

Một người hèn mọn như cậu lại đi yêu đơn phương một người làm bạn còn khó huống chi yêu đồng tính với cậu… Nghĩ thế, cậu biết tương lai của mình xám xịt hơn trước kia.

 

Sau đó, Gia Ngạn len lén chạy đi Thư Viện Thành Phố, cậu mượn những cuốn sách chuyên về đồng tính mà xem. Cậu muốn biết rõ đồng tính luyến ái rốt cuộc là thế nào, làm sao mới trị được.

 

Vì thế, cậu nói dối Châu Mẫn. Cậu nói rằng để tiết kiệm cậu đã tìm một số công việc lặt vặt bên ngoài. Nhưng thực tế ngày nào cũng trốn vào một góc thư viện ngồi đọc. Cậu lấy ra hai quyển từ điển, và cuốn sách cần đọc, đọc cả mấy tiếng liền.

 

Có điều càng đọc càng hồ đồ.

 

Thể loại này càng đọc cậu càng cảm thấy khó khăn. Đọc những đoạn phân tích  thế này cậu cảm thấy mắt rất đau, dù cho chữ nào cũng biết nhưng lại không hiểu nghĩa cả đoạn trong đó. Có khi sách rất nhiều phân đoạn tiếng Anh khiến cậu đành phải giở từ điển ra dò, có điều vẫn không hiểu rõ.

 

Càng nóng lòng, càng không hiểu. Cậu chưa bao giờ hận đầu óc mình ngu si như bây giờ, phải chi cậu có thể thông minh như Châu Mẫn, thế thì thật tốt.

 

Liều mạng cố gắng cũng không có tiến bộ, áp lực lớn đè vào lòng khiến cậu về nhà cũng chẳng nghỉ ngơi. Buổi tối cố lắm cũng chẳng chợp mắt được. Thế nên từ đó về sau, cậu mượn thêm một chút tài liệu về nhà, đợi Châu Mẫn không để ý thì tranh thủ đọc một chút.

 

Có điều thần thánh không rũ lòng thương, rất cực lực chứng tỏ cho mọi người thấy cần cù thật thà cũng không thay đổi. Cậu cảm thấy giống như cuộc thi đại học năm nào, cậu đã khổ cực ôn thi nhiều ngày nhưng đến lúc thi vẫn mơ hồ như vậy.

 

Trên tài liệu, những chỗ được quẹt khác màu trở nên rất nhiều, đó đều là những đoạn cậu cảm thấy quan trọng. Có điều cậu rất ghét những cách điều trị này, rất ghét bị đem ra chữa bệnh. Tuy vậy cậu cảm thấy nếu thành công, sau này Châu Mẫn sẽ không buồn khổ, cả hai sẽ giống như xưa, lại có thể làm bạn bình thường.

 

Có lẽ lúc đó, cậu sẽ an tâm về quê.

 

Ngày nọ, trời mưa. Mưa nặng hạt không ngừng đến tận khuya không dứt, cậu nằm đó nghe tiếng mưa va đập và ổ cửa kính, lăn qua lăn lại cũng không ngủ được.

 

Cậu đã mất ngủ nhiều ngày, vốn nghĩ không khí mát mẻ khi mưa rơi sẽ khiến cậu an giấc. Có điều cậu lại suy nghĩ, chung quanh yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng ma sát của vải vóc, cậu nhắm mắt nhưng vẫn không cách nào ngủ yên.

 

Sau nhiều lần ngủ rồi lại tỉnh, cậu quyết định bọc chăn bò dậy nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Theo như những gì sách nói, một khi thấy động long với đàn ông cứ làm mình đau đớn là được.

 

Nhưng là, việc đó chẳng hiệu quả gì cả. Cậu bấm tay mình đau đến không chịu được, để lại vết bầm trên tay vẫn không thay đổi được cảm giác chua xót đối với Châu Mẫn.

 

Bất giác, cậu nghĩ đến sự cô độc không tưởng sau khi hai người chia tay, mắt đã bắt đầu ngấn lệ.

 

Tên đàn ông đang ngủ say cạnh bên đột nhiên giật giật, Gia Ngạn vội nằm xuống giường, sau lại sợ làm phiền Châu Mẫn thế nên cũng tự giác đưa lưng về phía hắn. Cậu nhắm mắt giả bộ ngủ, rất cố gắng quên đi những suy nghĩ về việc ngày sau không có hắn cậu sẽ như thế nào.

 

Hốc mắt bỗng nóng lên, đột nhiên phía sau bị ôm lấy rồi lật lại.

 

[Ngủ không ngon sao?]

 

Mùi hương trên người đàn ông đó nhàn nhạt luồn vào mũi cậu, Gia Ngạn không kiềm được bắt đầu run.

 

[Có, nhưng có chút lạnh.]

 

[Ừ?] Châu Mẫn mở đèn giường, lục remote máy lạnh chỉnh ấm hơn một chút rồi lại kéo cậu vào lòng [Ngủ đi.]

 

[Ừ…]

 

Nằm như vậy, cậu dù thế nào cũng không ngủ được.

 

Lồng ngực của hắn dán vào cậu cũng cảm giác người nằm trong long không yên, sự buồn ngủ không biết trôi đâu mất, hắn mở mắt [Đúng rồi, cậu đừng làm mấy công việc bôn ba đông tây đây đó nữa, tôi giới thiệu việc cho cậu.]

 

[A?]

 

Châu Mẫn dùng ngón cái rà khắp khuôn mặt gầy gò [Ừ, là công ty lớn, phúc lợi không tệ, công việc cũng không cực khổ.] T

 

[A, cám ơn anh, nhưng là, cái này không cần…] Gia Ngạn cúi thấp đầu, trong lòng rất cảm kích, [Tôi làm không lâu, có thể mấy ngày nữa là đi rồi.]

 

Tay Châu Mẫn dừng một chút, rồi vỗ vỗ gương mặt cậu [Tôi đã liên lạc hết rồi, cậu cứ thử xem sao]

 

Gia Ngạn đành [Ừ]. Chưa bao giờ cậu ước phải chi Châu Mẫn hung dữ một chút, nói lời tàn nhẫn một chút, mãi mãi đừng ôm lấy cậu.

 

Nhưng trong khoảng thời gian này Châu Mẫn hết lần này đến lần khác rất dịu dàng với cậu. Lúc hai người ở chung, hắn sẽ ôm cậu, sờ tóc cậu, hôn vào tai cậu. Thậm chí khi cậu làm hư áo vest của hắn, Châu Mẫn cũng không mắng một câu.

 

Bị Châu Mẫn ôm rồi được áp sát vào bộ ngực ấm áp đó, Gia Ngạn biết nhất định cậu lại mất ngủ. Bao nhiêu nỗ lực đều bị phí hoài, cậu không cách nào ngăn được sức hấp dẫn của bộ ngực đó mà rúc vào Châu Mẫn.

 

Ngày đầu Gia Ngạn đi làm mãi vẫn chưa thấy về, qua giờ cơm hằng ngày của hai người cậu vẫn chưa xuất hiện, gọi điện thoại không ai trả lời, không biết đã chỉnh chế độ im lặng hay ồn quá không nghe thấy.

 

Châu Mẫn gọi nhiều lần bắt đầu không chịu được. Hắn cau mày, bấm dãy số..

 

[Này, tôi đây, các người bận rộn lắm sao?]

 

[A, đúng vậy, hôm nay bộ Tiêu Thụ làm sai nên…]

 

[Này, cái người tôi giới thiệu đâu? Không phải đã nói không cho hắn làm việc lâu quá à? Ngày đầu đã bắt tăng ca rồi?]

 

[Vô cùng xin lỗi, để tôi lập tức kiểm tra xem…. Huh? Người cậu tìm không tăng ca, đúng giờ là tan tầm]

 

[…] Châu Mẫn hơi dừng lại [À, vậy không có gì.]

 

Trước khi đối phương ở đầu dây kia lên trước, hắn đã cúp điện thoại.

 

Châu Mẫn ngước nhìn đồng hồ trên tường,  vài phút sau có tiếng mở cửa, Gia Ngạn mệt mỏi dụi mắt bước vào.

 

[Trễ thế. Tăng ca sao?]

 

[Đúng vậy, công việc tương đối nhiều] Mặt Châu Mẫn hiện dưới ánh đèn, càng lộ vẻ mệt mỏi.

 

Châu Mẫn nhướng mày nhìn cậu loạng choạng tìm đồ ăn, không nói tiếng nào.

 

Hắn không tìm Gia Ngạn có can đảm làm bừa bên ngoài, nhưng quả thật tên đàn ông này khiến hắn mệt mỏi không yên lòng vô duyên vô cớ.

 

Ngày thứ 2 Gia Ngạn đi làm, Châu Mẫn đứng trước công ty chờ cậu tan sở.

 

Sau vài phút, nhiều người hòa vào dòng người đi ra. Gia Ngạn cũng trong số đó. Vẻ mặt mệt mỏi khiến cậu bước không đều, thật không giống đi gặp tình nhân vụng trộm.

 

Châu Mẫn nhìn theo hình bóng cậu bước lên xe bus theo hướng ngược lại cũng vội lái xe theo.

 

Từ nhỏ đến lớn, hắn cực ghét trò lén lén lút lút theo dõi người khác, nhưng với người đàn ông khiến hắn làm chuyện này, không hiểu sao lại cảm thấy hắn làm vậy rất đương nhiên.

 

Gia Ngạn xuống xe trước Thư Viện thành phố. Châu Mẫn nhìn cậu từ xa, cảm thấy có chút buồn cười. Bóng cậu khuất khỏi tầm mắt trên những bậc thềm trước cổng vào, không hiểu sao, Châu Mẫn giờ đây mới có thể gục đầu xuống tay lái thở phào nhẹ nhõm.

 

Vì muốn kiểm chứng, hắn tìm chỗ gửi xe rồi cũng đi vào. Cầm thẻ thư viện, hắn vào cửa bình tĩnh tìm bóng dáng quen thuộc kia.

 

Nhìn xuyên qua mấy gian sách, hắn quả nhiên thấy Gia Ngạn. Cậu đang một mình ngồi trong góc lật từ điển đọc sách rất chuyên tâm.

 

Châu Mẫn thở phào, suy nghĩ một chút rồi khẽ mỉm cười.

 

Tâm trạng không biết làm sao thoáng cái đã tốt hơn rất nhiều.

 

 

 

Tagged:

§ 7 Responses to [Lam Lâm] Khát Khao Khôn Cùng [8]

Trả lời krangheyo Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading [Lam Lâm] Khát Khao Khôn Cùng [8] at Nhật Lạc.

meta

%d bloggers like this: