[Truyện tự ủ] [Mặt Nạ series] Tôi có một người bạn [1]

28/02/2013 § %(count) bình luận

Ơ ơ ơ…

 

Mặt nạ khóc

Mặt nạ cười

Mặt nạ buồn

Mặt nạ vui …

 

Ư Ư Ư…

 

Tiếng cười của ai đó văng vẳng trong đêm tối?

Tiếng khóc của ai đó kêu gào trong bóng đêm?

Chú hề kia là cười hay đang khóc?

Chú đang vui hay đang buồn?

 

Ư Ư Ư

………………………………

“Xin lỗi vì đã lảm nhảm nhé. Thói quen nghề nghiệp thôi”

…………………….

“Quán hôm nay vắng nhỉ?”

………….

“Mới 1 giờ sáng thôi mà. Haha. Mọi người sao tan tiệc sớm thế.”

……………………….

“Đừng về, bạn ạ. Quán cậu mở đến 3 giờ sáng thì hãy ở đây với tôi đi”

……………………………………..

“Ừ, cô đơn quá. Về nhà càng thấy cô đơn.”

………………………………..

“Không, tôi không say”

………………………………………….

“Không say thật mà. Bạn không tin à?”

………………………………………………………..

“Được, vậy tôi kể cho bạn một vài câu chuyện để chứng minh nhé. Sẵn nơi này cũng tịch mịch”

…………………………

Chào mừng đến với thế giới của “Mặt Nạ”

…………………………

Tôi nhớ, đã đọc ở đâu đó một câu truyện thế này. Ngày xửa ngày xưa, trên một ngọn đồi nọ có một ngôi làng rất đỗi yên bình. Ngôi làng ấy vốn chỉ tồn tại những con người vô cùng chất phát và chân thật. Họ có những xúc cảm rất tự nhiên, khóc là khóc, cười là cười, không màng sự đời, tình cảm đến với nhau vô cùng chân thật. Nhưng rồi một hôm, trên trời rơi xuống những chiếc mặt nạ, có mặt nạ rất đỗi xinh đẹp, mặt nạ của người khóc, mặt nạ của kẻ cười vô số những biểu cảm khác nhau.

Con người đua nhau lấy về rồi gắn những chiếc mặt nạ ấy lên khuôn mặt mình, một người có khả năng gắn hàng trăm hàng vạn chiếc lên khuôn mặt và từ đó họ không còn chân thật được nữa.

Này đừng cười, bạn có từng nghĩ, người đối diện đang cười với mình, sâu thẳm trong họ là những tiếc khóc nấc hay những cơn song cảm xúc vỡ òa?

Tôi cho rằng, điều đó không sai. Nhưng khuôn mặt bình thường khi gắn muôn vàn biểu cảm khác nhau có chăng sẽ quên đi khuôn mặt bản chất? Từ đó đánh mất cái tôi.

Vì sao tôi kể cho bạn câu chuyện đó à? Thế hãy kiên nhẫn một chút, pha giùm tôi tách trà nóng để uống trong đêm khuya, tôi sẽ kể cho bạn nghe câu truyện tôi thật sự trải nghiệm.

=========================

Lần này, tôi sẽ kể cho bạn nghe một người bạn của tôi. Người bạn này là một nhân vật có thật. Có điều, tôi nhất định sẽ chỉnh sửa nó theo một cách khác nhất. Vì đến một giai đoạn, tôi muốn cuộc sống của người đó khác đi. Và thật sự, chắc hẳn không mấy người muốn cuộc sống riêng tư bị đem đi kể lung tung thế này.

Bạn có thể coi nó là một câu chuyện giả tưởng cũng được, tôi nghĩ như vậy tốt hơn.

=========================

[Câu chuyện Hoa Sữa Thủ Đô]

Tôi có một người bạn, môt cô gái có ngoại hình xinh xắn. Cô ta sinh trưởng trong một gia đình khá giả, mỗi lúc đi học hay đi về đều có tài xế riêng đến rước. Cô ấy học cũng khá, tuy rằng không giỏi, nhưng cũng được lắm chàng mê. Oách lắm cơ. Đọc tới đây, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ, ôi, sao ông trời bất công đến thế. Người có sắc, nhưng lại thiếu tài… Người có tài lắm lúc lại thiếu sắc. 

Nhưng cô gái mà tôi biết. Cô đầy đủ sắc, tài, và gia cảnh. Cô ấy tên là Bảo Nhi, Hoàng Bảo Nhi. Có điều tôi luôn thích gọi cô là Lạc Lạc, bởi vì đó là tên thân mật mà cả gia đình cô hay dùng. Thật ra hồi còn bé, tôi rất ganh tị với cô ấy. Nhưng có lẽ con gái là một động vật rất dễ cô đơn. Tôi không dễ kết bạn cũng không muốn có bạn, thế nên rất ít người xung quanh. Điều đó làm tôi càng cô đơn hơn nữa. Và cô đến, như một làn gió mát bên tôi. Tôi nhất định phải sống theo bầy đàn, bên cạnh cô vậy khiến tôi rất thoải mái. 

Lạc Lạc mà tôi biết có nụ cười rất xinh, rất ngây ngô và đáng mến. Lạc Lạc mà tôi biết không cần phải lau nhà, không cần phải quét dọn, không cần phải rửa chén nấu cơm. Đôi bàn tay cô ấy không chai sần mà mềm mại đến nỗi tôi chỉ muốn nắm suốt ngày. 

Tôi còn nhớ thời niên thiếu ấy, có một dạo Lạc Lạc quen bạn trai đầu đời. Năm ấy cô tròn 20 tuổi ta, theo lịch Tây của mình là 19 ấy, không lớn cũng không nhỏ ha. Có lẽ đối với một số người, tuổi 20 quen bạn lần đầu là trễ rồi phải không nhỉ? Nhưng với tôi và Lạc Lạc thì không đâu. Hoàn cảnh gia đình giống nhau, nên tôi biết rất rõ cái được gọi là “gia giáo” ấy bị bó buộc đến cỡ nào. Cuộc sống chỉ toàn học rồi về, đi sinh nhật không được, đi chơi với bạn bè càng không, thế nên với tôi 20 tuổi là còn sớm lắm. 

Và cũng vì thế, vô hình chung tôi và Lạc Lạc bị giam trong hoang đảo chỉ có chính mình. Lắm lúc hoang đảo ấy thật hồng, thật đẹp. Đôi lúc thấy người ta tự kỷ, theo phong trào cũng tự kỷ theo. Nói chung là 20 tuổi mà còn con nít và mơ mộng lắm.

Tôi nhớ năm ấy Lạc Lạc đi phụ gia đình từ miền Bắc trở về rất vui vẻ. Tôi vẫn còn nhớ như in nụ cười của Lạc Lạc, rất tươi. Lạc Lạc nói với tôi, cô ấy có bạn trai rồi. Một chàng trai nghe đâu lớn tuổi lắm, độ chừng 26, 27 nhưng lại tài giỏi phong lưu. Chàng ta nhà nghèo, nhưng phấn đấu du học Hàn Quốc rồi từ dạo trở về hai tay trắng lập nghiệp, phỏng chừng cũng tạo được tí thành tích, giỏi lắm. Có điều người đó không hay vào Sài Gòn, công việc mọi thứ đều ở miền Bắc, ở đất cảng Hải Phòng xinh đẹp, tuy rằng đôi lúc có ghé Thủ Đô rồi Hồ Chí Minh, nhưng không thể trụ lâu được, dù thế Lạc Lạc vẫn quyết tâm quen!

Lạc Lạc kể có lần, chàng ta nghe lời Lạc Lạc gửi tặng Hoa Sữa. Tôi chưa từng đi Hà Nội nên không biết, có phải Hoa Sữa đúng mùa ở Thủ Đô đẹp lắm không? Tôi nghe Lạc Lạc bảo thế. Cô ấy thích Hoa Sữa ở Thủ Đô lắm, mùi thì ngào ngạt rất thơm. Có điều cô về Sài Gòn rồi, không được ngắm cũng không được ngửi nữa, bảo chàng ta đóng gói gửi vào. 

Lạc Lạc cười rộ kể, chàng ta vì muốn tặng cô nên trèo lên cây Hoa Sữa ở vườn Quốc Gia hái, thế là bị dí vòng vòng. Nghe đâu còn bị té trầy trụa gì đấy, vui lắm. Cũng lãng mạn ghê ha. 

Mà thật lúc tôi nghe Lạc Lạc kể, tôi cũng thấy hơi nghi ngờ. Thật ra chàng ta có thế không? Hay chỉ nói như vậy để phóng đại câu chuyện. Tôi không biết cũng chẳng bao giờ biết được. Mà dù cho có biết, Lạc Lạc cũng sẽ hi vọng đó là sự thật.

Rất lâu sau này, khi tôi bẵng rất lâu mới đến lại căn phòng của Lạc Lạc, thì chiếc hộp màu đỏ bên trong đầy ụ những bông hoa Sữa được xếp thành hình trái tim, đập vào mắt tôi. Có lẽ chuyện đó là thật, cũng có thể chuyện đó là giả, ở thời điểm này không quan trọng nữa. 

Và Hoa Sữa ngày nào giờ đây héo mất rồi, nó chỉ là những đóa hoa thật khô, thật xấu, không có mùi thơm, cũng chẳng đẹp nữa. Bỗng nhiên tôi nghĩ, tình yêu cũng giống như những bông hoa Sữa này, lúc nở rất đẹp, ngào ngạt hương thơm, chỉ cần nhìn là sẽ thấy hạnh phúc. 

Nhưng hoa tàn, tình héo, cái gì cũng sẽ nhạt phai thôi. Lạc Lạc trước mắt tôi bây giờ biết đeo Mặt Nạ, nụ cười  ngày nào cũng còn tươi nữa, nó ẩn chứa thứ gì đó rất buồn. Khi cười không hiểu sao mắt cũng rất buồn. 

Có lẽ vì lòng cũng như hoa, tàn rồi, không còn có thể nở được nữa. 

Tôi chỉ mang máng nhớ, vào năm 24 tuổi, Lạc Lạc có ôm tôi vào lòng. Cô ấy đã khóc rất thảm thiết. Tôi biết vết thương ngày nào vẫn chưa lành. Mấy hôm sau đấy, tôi thấy Lạc Lạc cầm bút vẽ bâng quơ trên tờ giấy. Chỉ là số 20 thông thường, nhưng tôi biết với Lạc Lạc, số 20 vừa vui vẻ vừa đậm sự thê lương. 

Có những chữ mà tôi mãi mãi không bao giờ quên được. Là những câu bâng quơ trên tờ giấy, là một số 20 bị ngược khi được chụp hình. Mà sao, tôi mãi chẳng thể quên.

…….

Là 02 hay 20 là tốt?

Nếu 02 thì không sầu, không vương, không vấn. 

Là 20 thì đớn đau suốt cả đời. 

20 ngược

§ One Response to [Truyện tự ủ] [Mặt Nạ series] Tôi có một người bạn [1]

  • Nói đến “Mặt nạ”, e nghĩ bây giờ ai ai cũng có. Em cũng vậy, trong mắt nhiều người, em là một đứa lúc nào cũng tí ta tí tởn. Kỳ thật, nhiều lúc buồn lắm, muốn khóc lắm nhưng không hiểu sao em vẫn cười tươi rói. Có lẽ là tự bảo vệ mình theo bản năng, cũng có lẽ là do mình chưa mở lòng với người khác. Em chợt nghĩ, có khi nào dùng “mặt nạ” sẽ giúp mình tự tin và kiên cường hơn với đời không? Hay chỉ khiến mình thêm yếu đuối và trốn tránh?

    Em thích cách mở đầu của Nat, của series Mặt Nạ, không hiểu sao nó cứ ám ảnh trong lòng mình ấy :-<

    Còn về Lạc Lạc, đọc đoạn đầu em cũng thấy ghen tị lắm. Cô ấy có tài có sắc, nhà có tiền có thế. Con đường đời của cô ấy như được trải sẵn thảm đỏ từ bé. Nhưng đọc đến đoạn tiếp, em lại nghĩ mình không hề muốn có cuộc sống như thế. Cuộc sống như vậy quá gò bó, cứ như là con chim bị cắt đi đôi cánh, chỉ sống được trong lồng, đến khi ra ngoài thì ngây ngô và dễ chịu tổn thương lắm. Cơ mà, em ko thấy quá ghét chàng trai hoa sữa. Anh ấy đã mang tới thêm màu sắc cho cuộc sống của Lạc Lạc. Một tình yêu kéo dài 4 năm, nói ngắn ko ngắn, nói dài không dài. Hai người ở hai đầu Tổ quốc, ngay từ đầu đã thấy khó có kết quả tốt. Tình cảm đó cũng coi như một trải nghiệm, một vấp ngã đầu đời. Nếu như Lạc Lạc vượt qua được thì cô ấy sẽ trưởng thành hơn.

    20 tuổi, không còn non nớt, nhưng cũng chưa đủ chín chắn. Nếu Lạc Lạc nhớ về tuổi 20 với ký ức về tình yêu đẹp thì chắc sẽ đỡ đau khổ hơn. Tình yêu đầu đời bao giờ cũng khó quên, nhưng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.

    P.S: Chào mừng Nat trở về tiếp tục ủ dấm sau cả năm cả tháng bỏ nhà đi bụi :)) Em ngửi thấy mùi mốc rồi đó :))
    Hi vọng thời gian tới Nat làm việc chăm chỉ hơn, ủ xong tất cả các hũ dấm :)) nếu không em còn ném đá dài dài đó 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading [Truyện tự ủ] [Mặt Nạ series] Tôi có một người bạn [1] at Nhật Lạc.

meta

%d bloggers like this: