[Tự sự 1 ] Tôi rất muốn đến Hà Lan

28/02/2013 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thật ra lâu lắm rồi mình khôn sử dụng WordPress, khi sử dụng lại thì thấy nó lạ lẫm mất rồi. Mình thật sự xin lỗi các bạn đã chờ đợi mình post chương cuối từ ngày này sang ngày khác, mình thiên tính lười, nên làm việc gì cũng chậm chạp và lâu. 😀

Mình post bài này lên, chỉ vì muốn biến WordPress thành chốn tự sự nho nhỏ của mình. Bạn hoàn toàn có thể lờ nó đi, đừng quan tâm đến nó. Fic của các bạn, cho mình nợ nghen. 😀

====================================

Thật ra, tôi chọn nơi này chỉ vì nơi đây ít người biết tôi hơn FaceBook. Có những lúc buồn, tôi thật muốn viết linh tinh, nhưng suy đi ngẫm lại thì thấy không thể. Tôi không đủ siêng để viết chúng nho nhỏ thành Fic, chỉ muốn biến những tâm tình thành 1 Tùy Bút, Tự Sự này nọ cho qua ngày. Bài viết này không thuộc đam mỹ, không thuộc ngôn tình, nó thuộc về chính tôi. Vặt vãnh và vụng về.

===========================================

Tự sự 1 

Tôi không biết các bạn thế nào, nhưng tôi rất thích đến Hà Lan. Tôi muốn dùng sức trẻ, nhiệt huyết của mình để đến rất nhiều nơi trên thế giới. 

Hồi trước, tôi có một người anh, mà thật ra người ấy cũng chẳng quan trọng. Có điều, người đó đã kể cho tôi nghe những điều thú vị ở Hà Lan. Qua lời anh kể, tôi mường tượng mình đứng trên cánh đồng hoa Tulip, đứng giữa đồi chong chóng và ngửa cổ tận hưởng bầu trời. 

Tôi mơ đến Amsterdam phồn hoa nhưng trụy lạc. Một nơi chứa ngôi trường đại học hùng vĩ nhưng ẩn chứa những khu ngập thuốc phiện và phố đèn đỏ.

Và, tôi mơ đến được nắm tay một người, đứng trong tuyết, cả hai cùng nhau mỉm cười rồi dắt tay nhau đi.

Đó là những ước mơ thời niên thiếu.

Thật ra, khi bây giờ choàng tỉnh, tôi buộc mình hướng mắt về ô cửa sổ phòng chói chang. Sài Gòn nơi tôi ở không có những điều như thế. Tôi thấy ngôi nhà sát vách sơn màu xanh đọt chuối buồn cười. Tôi thấy bầu trời trong xanh nhưng không có tâm trạng thoải mái. Tôi thấy những người bạn đã tổn thương tôi. Tôi thấy những con người cười như không thật lòng.

Sài Gòn nắng, phồn hoa, trụy lạc nhưng không có những cái tôi mơ.

Và ở Sài Gòn, tôi thấy những điều mình không muốn thấy.

Đó là mình già đi, không nhiệt huyết, không tuổi trẻ, chậm chạp bước đi một cách vô định.

Sài Gòn nắng trong tôi, thật buồn. 

28/2/2013

Khi bạn còn trẻ, có thể bạn mơ rất nhiều, mơ nhiều đến mức bạn nghĩ rằng nó có thể thành hiện thực. Nhưng khi bạn đã lớn, dù rằng bạn cũng có quyền mơ, nhưng trong giấc mơ đó lại không trọn vẹn, vì bạn ý thức rằng mình đang mơ, nên những thứ đó lại trở thành một thứ đáng buồn.

Hanh-trang-du-hoc-ha-lan 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading [Tự sự 1 ] Tôi rất muốn đến Hà Lan at Nhật Lạc.

meta

%d bloggers like this: