[Truyện tự ủ] [Mặt Nạ series] Tôi có một người bạn [2]

01/03/2013 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[Gia đình & Hẹn ước]

Tôi còn nhớ mãi cái lần cô uống say lấy giường làm sân khấu, chai nước làm micro, cứ hát mãi một câu,

Tôi ơi, đừng tuyệt vọng…

Đừng tuyệt vọng..

2.

Gia đình Lạc Lạc thuộc dạng truyền thống, có giáo dục. Tức nghĩa là người bé phải phục tùng người lớn cho dù bất kể chuyện gì xảy ra. Điều đó thật ra không có gì là xấu. Chỉ là, khi phục tùng thành quen, có những thứ họ sẽ cho rằng “điều đó là đương nhiên” và ngày càng không coi trọng nữa. Đôi lúc, họ sẽ chửi mắng bạn nếu bạn làm sai, thật ra không sao cả. Nhưng đến một lúc nào đó, bạn không làm sai, họ sẽ mắng bạn chuyện khác. Có những câu nói bình thường cũng sẽ bị mặc định thành mắng mỏ, có những đối thoại bình thường không hiểu tại sao lại lớn tiếng với nhau.

Gia đình có giáo dục, có nghĩa là bạn sẽ bị bó buộc. Con gái có giáo dục, là một dạng người không thể đi chơi với con trai khi bạn chưa cưới họ. Con gái tốt là không được đi qua đêm dù bất cứ chuyện gì, kể cả đi với trường. Tóm tắt lại, một người con gái nết na, là sẽ không được đi đâu ngoại trừ đi học, dù sáng hay đêm, dưới bất kỳ mọi hình thức.

Có lẽ chuyện đó sẽ không đến nỗi nào nếu không có những người bạn xung quanh. Vâng, ngoài tôi, Lạc Lạc còn rất nhiều bạn khác. Gia cảnh gia đình tôi không khác, thế nên tôi chỉ chia sẻ được với Lạc Lạc, không thể kể hơn nhiều về thế giới bạn chưa biết, điều mà những người khác có thể.

Những cụm từ “giam lỏng, sao giống ở tù vậy” là những cụm từ tôi và Lạc Lạc nghe nhiều nhất trong quãng đời niên thiếu ấy.

Thế nên Lạc Lạc mà tôi biết luôn mong muốn tự do. Cái mà cô bạn không có từ thuở bé. Đến khi trưởng thành, nhu cầu ấy trở nên thật cấp thiết, vì khi lớn bạn thật muốn có người yêu, nhưng hoàn cảnh không cho phép dẫn đến vô hình chung bó buộc cuộc sống của Lạc Lạc với anh, chàng trai mối tình đầu.

Anh chàng Hoa Sữa ấy là những gì Lạc Lạc có thể biết, có thể liên lạc, và có thể lựa chọn. Có thể bạn sẽ nói, tại sao lại không chọn những cậu trai cùng lớp, nhưng xin thưa, điều gì cũng cần phải xây dựng, nếu bạn không có thời gian dành cho họ, những chàng trai trẻ tuổi ấy chấp nhận sao?

Hay ý bạn đang ám chỉ đến những người chỉ cần nhan sắc? Có nghĩa là chỉ có thể nhìn bạn, không cần xây dựng bất kỳ mối liên hệ nào cũng quen được? Có những thứ có lẽ rất ngu ngơ ngốc nghếch và dễ dàng, nhưng sự thật của nó thì chẳng thể như vậy.

Đã có một thoáng, tôi nghĩ mình và Lạc Lạc sẽ sống không có mục đích cả đời. Hai người sẽ dựa vào nhau mà sống tiếp, tôi có thể chia sẻ với Lạc Lạc những điều tôi mới đọc trong quyển sách hôm qua, và cô ấy cũng vậy. Nhưng từ dạo cô quen chàng trai Hoa Sữa, những gì cô chia sẻ thật quá lạ lẫm với tôi.

Tôi vẫn nhớ như in ngày ấy, khi cô má ửng hồng nói với tôi rằng, [mày nhất định phải dự đám cưới của tao nhé] khiến tôi rất ngỡ ngàng. Tôi hỏi lại, gì thế? Đám cưới gì? Mày đọc ngôn tình riết đâm ảo tưởng à?

Cô vui vẻ bảo tôi, [Không đâu, anh ấy cầu hôn tao đó. Anh ấy nói đợi tao tốt nghiệp rồi qua nhà xin cưới.]

Tôi giật mình, Mày bắt chước truyện nào vậy? Nói tao nghe? Hay bắt chước phim? Có ấm đầu không?

Nó dỗi [Mày làm gì vậy? Không mừng cho tao à?]

Tôi hỏi lại [Ước hẹn xa thế? Mày 20 tuổi, năm hai đại học thôi đấy. Tốt nghiệp? 3 năm nữa? Lâu thế?]

Nó cười kêu [Tao không biết nữa. Thấy vậy chắc không lâu lắm đâu. Vì tao hi vọng, cũng mơ về một ngôi nhà có anh trong đó. Tao sẽ không đi làm, ở nhà nấu nước dọn cơm, chăm sóc lũ trẻ. Nhà của tao chắc không lớn đâu, nho nhỏ be bé vậy mà lau. Tao rất mong mình sẽ hạnh phúc]

Tôi giật mình lần nữa, lau nhà quét tước? Đó không phải là những công việc cô hay làm, cũng không bao giờ có ý nghĩ sẽ làm. Nó là một thiên kim tiểu thư từ nhỏ, tại sao lại có suy nghĩ này. Phụ nữ khi yêu, thật quá đáng sợ.

Tôi nghe xong, chỉ biết cầu mong cô hạnh phúc. Thế nhưng có những điều mà chúng ta không thể nào biết hết được, nhất là chuyện trong tương lai.

Quan hệ giữa người với người vốn rất mong manh. Có thể lúc này chúng ta hợp nhau, thì được thôi, chúng ta cùng đi trên một con đường, thế nhưng trong cuộc đời sẽ có những ngã rẽ khác nhau. Đến lúc nào đó, không ai biết, hai người sẽ không cùng đi cùng con đường nữa. Quan điểm không hợp nhau, mọi thứ không còn là của chung, thì có ổn không?

Tôi từng đọc rất nhiều chuyện, coi rất nhiều phim, bởi vì thời gian ở nhà quá nhiều. Nhưng thật tình, tôi không mấy tin cho lắm. Trong truyện hay ước hẹn kiểu thế này: Nếu nhân vật còn bé, chàng trai sẽ hẹn [Đợi em 18 tuổi, anh sẽ cưới em]. Nếu nhân vật học phổ thông, chàng trai sẽ nói [Đợi em tốt nghiệp cấp 3, anh sẽ cưới.] Và ở thời đại này thì [Đợi em học xong đại học, chúng ta sẽ ở bên nhau, trọn đời]

Cái gì cũng có cột mốc, cái gì cũng có ý nghĩa. Nhưng lời hứa đầu môi, hẹn rồi lại bay, nếu không người ngồi trước mặt tôi đã là Lạc Lạc lúc trước, tươi cười mở cửa ngôi nhà bé xinh của cô để đón tôi vào.

Nhưng không thể.

Lạc Lạc hiện tại cho tôi hẳn một chìa khóa nhà. Một phần vì thân thiết, một phần để tôi đến trông nom, vì nơi đây, không người. Ngôi nhà hiện tại hoàn toàn màu trắng, không trang trí bất kỳ gì thêm. Bếp không đụng, tủ lạnh toàn mỳ gói và vài lon bia, thứ trước kia cô không bao giờ uống. Sự hiện diện duy nhất của chủ nhân là mùi khói thuốc nồng nặc.

Lạc Lạc của tôi giờ đây nghiện thuốc.

Bước vào nhà, tôi xua đi mùi thuốc lá ám chướng, đổ đi gạt tàn thuốc chất đầy, rồi chất vào tủ lạnh một ít thức ăn, phủi phủi một chút sau lại bước lên lầu. Căn nhà này của Lạc Lạc được mua trong lúc kinh tế lũng đoạn. Giá thành rẻ, lại rất to, mỗi tội nằm cách xa trung tâm thành phố, đường từ công ty về nhà khá xa, nhưng Lạc Lạc thấy ổn với nó.

Tôi lên lầu lay Lạc Lạc dậy, bảo, trưa rồi, mày hứa với tao đi ăn mà?

Nó nhăn nhó [Cho xin, hôm qua tao làm việc tận khuya. Một chút thôi, tao ngủ thêm một chút thôi. Mày ngồi đâu đấy đi, tí nữa tao dậy.]

Tôi lắc đầu bỏ mặc nó, rồi nhìn quanh. Lạc Lạc có tính ngăn nắp nên nhà cửa vẫn rất gọn gàng, không cần tôi dẹp hộ rồi.. Thở dài, tôi nằm xuống giường bên cạnh nó. Trước mắt tôi là gương mặt được phóng to cực đại của Lạc Lạc, không hiểu sao đột nhiên tôi lại muốn cảm thán một câu, Tôi và Cô già rồi!

Vết chân chim dưới đuôi mắt dù nhòe nhưng vẫn thấy. Nhưng vì nó nhòa nên có thể trang điểm đậm lên, tự lừa gạt bản thân rằng mình còn rất trẻ, dù thật ra, đã thành gái đã có tuổi rồi…

Tôi vuốt đôi mắt của Lạc Lạc rồi không hiểu sao lại thiếp đi mất. Tôi nhớ lúc xưa quá, lúc xưa Lạc Lạc cười tươi hơn thế này nhiều.

Đôi mắt kia ơi, tao thật muốn hỏi, từ sau chuyện đó cho tới nay, bao lâu rồi mày không khóc?

Dù thật sự, tao cũng không biết khóc khiến bản thân giải tỏa hơn, dễ chịu hơn, hay là khiến oán hận trong lòng mỗi lúc một nhiều, tự mình khoét vết thương lòng của mình, càng lúc càng sâu.

Đời người con gái có bao năm, thật ra có được bao năm mà phí hoài?

Phí hoài chờ mãi một chàng trai.

Già rồi…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading [Truyện tự ủ] [Mặt Nạ series] Tôi có một người bạn [2] at Nhật Lạc.

meta

%d bloggers like this: